về, Lâm Tinh hỏi anh đi đâu, trả lời vẫn là bạn mời đi ăn đêm. Cô hỏi bạn
nào? Bạn trai hay gái? Anh nói, đông lắm, họ nhất định kéo anh đi bằng
được. Cô hỏi, ăn ở đâu? Anh nói ở đâu, ở đâu đấy. Chờ cho Ngô Hiểu vào
nhà vệ sinh, cô lại lục túi, kết quả tìm thấy tờ hóa đơn thanh toán của một
nhà hàng, với số tiền chỉ đủ cho hai người ăn. Không thể bình tĩnh nổi, chờ
cho Ngô Hiểu từ nhà vệ sinh ra, đang định lên giường, Lâm Tinh đưa tờ
hóa đơn chứng cứ: Đây, đây là cái gì? Mặt Ngô Hiểu đỏ bừng. Mặt đỏ cho
thấy sự thật không thể chối cãi. Đang nửa đêm, Lâm Tinh vùng bỏ chạy, bỏ
chạy khỏi ngôi nhà ấm áp. Cô không thể nhìn cái vẻ ấp úng, lúng túng của
Ngô Hiểu. Cái vẻ ấy làm cho cô cảm thấy trời như sụp đổ.
Đi ngoài phố, phố vắng bóng người. Đêm lạnh vây bủa. Thỉnh thoảng lại có
một chiếc xe vận tải chạy vút qua, đem theo tất cả sự ồn ào, chỉ để lại một
mình Lâm Tinh trong đêm lạnh. Cô mù quáng bỏ đi, thấy sợ hãi vô cùng,
tuyệt vọng vô cùng. Cuộc sống và linh hồn trong chốc lát bay lên không
trung. Cuộc sống bỗng chốc trở nên tàn khốc, không còn ý nghĩa. Cô đã
sống hai mươi mốt năm, cho đến hôm nay mới biết trái tim tan nát là thế
nào. Cô khóc không thành tiếng, khóc cho lục phủ ngũ tạng đau đớn. Thậm
chí cô không giống như những người con gái khác có nhà mẹ đẻ để về.
Ngoài Ngô Hiểu ra, cô không còn ai khác.
Ngô Hiểu đuổi theo. Anh đuổi theo khiến Lâm Tinh có ý nghĩ tha thứ cho
anh... Lời lẽ của anh vẫn vụng về. Anh đi theo, cởi áo ngoài khoác lên
người Lâm Tinh. Lâm Tinh đứng lại, ôm chầm lấy Ngô Hiểu, nói, Em yêu
anh, em yêu anh, anh đừng xa em, đừng xa em!
Ngô Hiểu cũng ôm lấy Lâm Tinh, anh nói, Yên tâm, Tinh Tinh của anh,
chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Tại sao em không tin? Anh lặng lẽ ôm
chặt Lâm Tinh, rồi cả hai nắm tay nhau đi về.
Về sau, để tránh sự gay gắt của Lâm Tinh, anh nói rõ sự thật, thừa nhận sai
lầm. Đúng là có một cô bé, nói là cô bé nhưng không bé, lớn hơn Ngô Hiểu
năm tuổi, thích nhạc của anh, hôm nào cũng đến nghe, say đắm mê mẩn,