mời anh đi ăn. Một chàng trai thiếu thốn tình cảm, cho nên hôm ấy cô gái
mê nhạc mời anh đi ăn đêm, Ngô Hiểu giành lấy thanh toán. Cho dù Ngô
Hiểu nói rõ sự thật. Lâm Tinh nghe, lời giải thích còn hơn cả bản kiểm
điểm, có những chỗ làm khác đi, có những chỗ chưa thật thỏa mãn, nhưng
sự thật như thế là rõ ràng, mà cũng chỉ như thế. Lâm Tinh thầm nghĩ, mình
phản ứng có phần quá mức. Mấy hôm sau, cô cố tỏ ra nhẹ nhàng, ôn tồn
hơn nhằm bày tỏ khiếm khuyết của lòng mình. Chả trách có người nói, có
những lúc hai người yêu nhau tranh cãi lại càng gia tăng tình cảm, ít ra giữa
hai người là như thế.
Cuộc sống trở lại trạng thái vui vẻ bình thường, vui vẻ bắt nguồn từ nội tâm
chú ý đến đối phương. Lúc Vệ Hoa ở Cát Hải lên Bắc Kinh xin thị thực
nhập cảnh ở Đại sứ quán Mỹ, gọi điện cho Lâm Tinh mấy lần, muốn gặp
cô. Nhưng cô không đến, thậm chí không trả lời điện thoại. Cô coi sự trung
thành với Ngô Hiểu là một niềm vui. Bởi thế, cô cẩn thận có phần quá mức.
Nhưng nghi ngờ vẫn là nỗi khổ tâm lớn nhất trong cuộc sống. Vẫn như
thường lệ, ngày nào cô cũng lục túi Ngô Hiểu, lục túi trở thánh thói quen.
Thậm chí còn lén đi theo dõi. Nhưng lại không được huấn luyện về theo dõi
cho nên không thành, đi theo được nửa đường rồi chẳng thấy người đâu.
Hơn nữa, theo dõi giá thành quá cao, ngồi xe rẻ tiền thì không đuổi kịp,
ngồi xe Santana thì quá đắt, cô theo dõi một vài lần rồi thôi. Về sau, cô tìm
trong sổ điện thoại của anh xem có tên cô gái nào không, rồi ra điện thoại
công cộng ngoài phố gọi thử. Nếu có tiếng con gái trả lời, cô nói xin gặp
Ngô Hiểu. Có lúc đối phương trả lời, chị gọi nhầm rồi, nhưng phần lớn đều
hỏi: Chị là ai? Cô bịa chuyện để biết thân phận của đối phương, thậm chí cả
quan hệ với Ngô Hiểu. Điều tra trinh sát theo âm mưu kế hoạch, cô lần lượt
tìm tên các cô gái trong sổ điện thoại của anh. Phần lớn nghi ngờ được loại
trừ, chỉ một số ít không rõ, mà cũng không thể tìm ra một bằng chứng nào.
Trên trận địa do cô tự bố trí, Ngô Hiểu là mục tiêu duy nhất của mọi trận
chiến. Lúc Ngô Hiểu ở nhà, Lâm Tinh thích hỏi những câu đại loại: Anh
sống với em có thấy hạnh phúc không? Tất nhiên anh trả lời “hạnh phúc”.