Lâm Tinh lại dồn thêm một câu: Chưa thấy ai được hạnh phúc như anh. Có
những lúc Ngô Hiểu mệt mỏi, thở dài, cô vẫn hỏi: Anh sống với em tại sao
cứ thở dài như vậy? Ngô Hiểu giải thích: Đâu có, anh chỉ thở thế thôi. Cô
nói: Rõ ràng em nghe thấy anh thở dài. Tình yêu đến mức độ này là sự giày
vò lẫn nhau. Hơn nữa, những hoạt động bí mật của cô, Ngô Hiểu vẫn rất
hồn nhiên, không hay biết gì. Hằng ngày hai người xem ra vẫn rất hòa hợp,
mĩ mãn. Buổi sáng, nếu Lâm Tinh không phải đến tòa soạn, có thể ngủ với
anh đến tận mười giờ, mười một giờ. Sau đấy dậy, Ngô Hiểu thổi cơm,
Lâm Tinh viết lách. Hoặc cô thổi cơm, anh ngồi bên cửa sổ chơi saxo.
Những giai điệu của anh làm cho Lâm Tinh đang mông lung liên tưởng
chợt nhớ đến một ý thơ. Anh chơi nhiều nhất và hay nhất là bản nhạc “Hẹn
ước nơi thiên đường” thật buồn, thật xúc động, khiến Lâm Tinh đang thái
rau sơ ý thái cả vào tay.
Lâm Tinh không biết mình cuối cùng vui hay buồn. Cô vẫn cho rằng mình
là người con gái không cần con trai, là người con gái lạnh lùng, cô đơn, tất
cả đều thấy rõ, không có gì là không chịu đựng và không thích ứng nổi. Vì
cô không cha không mẹ, không anh chị em, không bạn thân, không như thế
không thể sống nổi. Cô vẫn kiêu hãnh, tự tin, không dựa vào bất cứ ai. Vậy
mà lúc này cô trở nên như thế này. Ngay cả khi máy nhắn tin của Ngô Hiểu
vang lên cô cũng vội chụp lấy xem, xem ai nhắn tin cho anh. Nếu là một cô
gái nào, trái tim Lâm Tinh bỗng bừng tỉnh, đập thình thịch. Cô biết làm như
thế chỉ gây phản cảm, nhưng vẫn vặn hỏi: Cô ấy là ai? Tại sao quen anh?
Tìm anh làm gì? Thậm chí cô điên lên đòi cùng anh trả lời điện thoại, cho
đến khi nghe ra không có vấn đề gì, hồn vía mới trở lại. Lâm Tinh không
còn kiềm chế nổi mình. Có lúc cô muốn trở về tâm thái trước ngày sống
chung, giữ thái độ vô tư hoặc có hoặc không có Ngô Hiểu để cứu lấy bản
thân. Nhưng đấy chỉ là sự lừa dối, lý trí không thể vãn hồi trở thành một
đòn không chịu nổi. Nhất là những lúc Ngô Hiểu không có nhà, một mình
cô với căn phòng trống vắng. Cô chờ anh, không còn lòng dạ nào viết lách
gì. Cô kêu lên trong im lặng: Thật rồi, thật rồi, mình không thể xa nổi anh!