“Anh ấy không nói, chỉ bảo nếu đằng ấy rỗi rãi thì gọi điện cho anh ấy, đã
gọi chưa?”
Lâm Tinh suy nghĩ, không biết ai đã tìm mà không để tên lại, vậy là cô nói
với Aly: “Các cậu gọi điện trả lời giúp tớ, hỏi xem anh ta là ai. Nếu tớ gặp
anh ta, các cậu cùng đi với tớ. Nếu tớ có bị người ta bắt cóc còn có người đi
báo công an.”
Aly bảo được, lại nói: “Giống như một con sói háo sắc, bắt cóc đằng ấy
không phải vì tiền. Đằng ấy làm gì có tiền, chỉ có thể cướp sắc đẹp. Chắc
chắn hắn ta nhắm trúng đằng ấy ở đâu rồi, hoặc là trước đây đã bị kích
thích.”
Lâm Tinh cười: “Nếu nghe điện đúng là sói háo sắc thì đừng gọi tớ. Đối
phó với sói háo sắc, các cậu càng có kinh nghiệm.”
Tối hôm ấy Aly gọi điện cho Lâm Tinh, bảo đã gọi giúp cho vị thầy lang ẩn
cư ở chùa Đàm Chá, hẹn hôm sau đến để thầy xem mạch. Nghe nói, vị thầy
lang đông y chuyên trị bệnh thận, lại thêm những những truyền kì đủ màu
sắc ở ẩn trong rừng. Trong ấn tượng của Lâm Tinh chưa hề gặp ông ta đã
phảng phất tiên khí, bất giác muốn đi ngay. Cô rất cảm kích sự giúp đỡ của
Aly.
Hôm sau, trời vừa sáng, Aly thuê taxi đến ngõ Dương Châu đón Lâm Tinh.
Dương Châu tuy gọi là ngõ, nhưng thực tế là một con phố nhỏ kiểu cũ, xe
tải có thể vào. Những con phố chưa cải tạo thế này ở Bắc Kinh không còn
nhiều, còn giữ được dấu tích kiến trúc của thời Thanh, thời Dân Quốc và
thời Cách mạng Văn hóa. Cho nên có rất nhiều khách nước ngoài muốn
thăm dò sưu tầm đồ cổ đều đến đây săn tìm cái lạ. Lúc Aly đến, Lâm Tinh
đã đứng chờ ở đầu ngõ. Hân bảo nhân thể đi lễ Phật nên cũng đi theo, ba
người ngồi cùng xe. Dọc đường Aly nói với Lâm Tinh. Tối hôm qua anh
chàng bí mật hẹn gặp Lâm Tinh lại gọi điện đến, hỏi đã tìm thấy Lâm Tinh
chưa. Aly chơi khó anh chàng bị nghi là sói háo sắc, bảo Lâm Tinh ngày