mai mới có thì giờ. Nếu có gì thì đến chùa Đàm Chá để bàn, mười một giờ
rưỡi ngày mai, quá giờ ấy thì đừng chờ nữa.
Lâm Tinh cười: “Các cậu làm khó người ta, biết đâu có chuyện nghiêm
túc.”
Hân nói: “Theo tớ đoán, chắc chắn mẹ đằng ấy trước đây có người tình bí
mật, nay đến tìm nhận họ hàng. Nếu đúng như vậy có xa xôi gian khổ đến
mấy anh ta cũng sẽ đến, đằng ấy yên tâm.”
Lâm Tinh cấu Hân một cái, nói: “Đằng ấy quay sang nói xấu người khác
đấy à?” Vẻ mặt Hân rất sùng kính, mong đấy là thật. Lâm Tinh không biết
Hân đã đọc truyện Oliver Twist chưa, tuy thân thể phong trần, nhưng trong
lòng lại viết nên những câu chuyện lãng mạn, thường mơ tưởng thậm chí
mong đến một ngày nào đó bản thân có được quãng đời thần bí không ai
biết. Hân rất thích hình dung mình là hậu duệ của một gia đình quý tộc đắm
chìm dưới đáy xã hội.
Xe chạy hai tiếng đồng hồ trên con đường núi ngoằn ngoèo nhưng phong
cảnh tuyệt đẹp. Trong thành phố đã là đầu mùa hè, nhưng miền núi vẫn mát
mẻ. Thung lũng vẫn đậm sắc xuân, hoa đua nở, thắm tươi rực rỡ, cảnh sắc
thành phố không thể nào có. Những ngọn gió trong lành thổi ngoài cửa sổ ô
tô thấm vào từng tế bào của Lâm Tinh. Mọi bệnh tật tưởng chừng bị quét
sạch trong chớp mắt. Hôm nay dù không được gặp vị thần y nương cửa
Phật cũng coi như không phí một chuyến đi. Cô rất muốn nói bệnh tật của
mình là bởi ô nhiễm trong thành phố gây nên.
Cuối cùng họ cũng đến được chùa Đàm Chá. Trước khi vào lễ Phật, họ ra
dãy nhà mái bằng phía sau chùa nhờ thầy xem mạch. Thầy lang trông giống
một ông cán bộ đường phố, hoàn toàn ngược với hình ảnh tiên phong đạo
cốt như trong tưởng tượng, xem mạch hỏi bệnh rất sơ sài, kể cả kê đơn chỉ
mất năm, sáu phút. Lúc ra, Aly và Hân tỏ ý thất vọng và bực tức thay cho
Lâm Tinh. Lâm Tinh cảm thấy chuyến đi như bị lừa dối.