“Cô này chìm đắm trong các quán bar, các hộp đêm. Mấy người bạn làm ăn
của em thường gặp cô ta ở những nơi ấy. Em nói với anh một câu khó nghe,
không khéo trước đây cô ta là gái làm tiền!”
Ông Thiên giật mình, nhưng không để thất sắc. Hình như ông cố thanh
minh cho mình và cho con trai: “Không đâu, cô ta là sinh viên, là phóng
viên, không phải là loại ấy.”
“Anh Thiên, có thể anh đọc báo nhưng ít đọc những tin tức xã hội, bây giờ
có rất nhiều nữ sinh viên, nữ nghiên cứu sinh làm việc ấy không còn là
chuyện mới lạ.”
Việc thứ nhất, có thể ông Thiên xuất phát từ đạo đức, không ghét bỏ một
nàng dâu mang bệnh thậm chí ảnh hưởng đến đường sinh nở bước vào nhà
mình. Việc thứ hai, có thể ông không đủ tin những lời ông Công nghe nói,
thiếu căn cứ xác thực. Nhưng hai việc ấy cộng lại, thái độ của ông Thiên
đối với con trở nên cứng rắn hơn.
Lúc này, ông với cô gái không thể tiếp nhận kia cùng đi trong tháp viện tôn
nghiêm tĩnh mịch, suy ngẫm sự trầm mặc của nhau. Cành lá tươi tốt che kín
bầu trời, chung quanh một màu xanh hớp hồn. Ai cũng biết màu xanh lá
cây tượng trưng cho cuộc sống và sinh mệnh, có thể thống nhất mọi sắc
màu không hài hòa, là màu sắc hòa giải. Ít nhất vào lúc này có tác dụng ổn
định tâm trạng ông Thiên, để ông giữ được cái nhìn đôn hậu và kính trọng
với một cô gái nghe nói cả tâm hồn và thể xác đều không khỏe mạnh đang
ở trước mắt. Giọng ông ân cần: “Nếu tôi không nhớ nhầm, đây là lần thứ
năm chúng ta gặp nhau. Có thể coi chúng ta đã quen nhau. Chúng ta có gì
cứ nói thẳng, cháu thấy có được không?”
Cô gái nói: “Vâng ạ!”
Cô gái nghĩ rằng, ông sẽ nói ra những lời nặng nề sắc lạnh, nên mặt cô
trông căng thẳng, nghiêm nghị. Nhưng không. Ông chỉ quan tâm hỏi thăm
sức khỏe: “Bệnh của cháu thế nào rồi?”