Ngô Hiểu sững sờ giây lát rồi phơi cái khăn lau bàn, nói: “Nếu không, hôm
nay anh cũng định về thăm bố.”
Lâm Tinh không biết anh hỏi hay là câu nói, trưng cầu ý kiến cô hay là đã
quyết định. Cô nói: “Anh về đi, em sẽ biết tự chăm sóc mình.”
Ngô Hiểu nói: “Anh chỉ về thăm bố thôi. Tại sao em lại nói thế.”
Lâm Tinh tay cầm cái bát đã rửa sạch, cô lại rửa một lần nữa, nói: “Bố
không cho anh quay về đây đâu. Ông ấy bảo em phải xa anh. Bố anh rất tốt
với anh. Em bị cái bệnh này mà cứ bám lấy anh cũng thật ích kỉ.”
Ngô Hiểu đứng sau lưng Lâm Tinh, không biết đang cầm cái khăn lau bàn
hay làm việc gì, anh lặng lẽ không trả lời. Bỗng anh ôm Lâm Tinh. Cô dựa
vào lòng ngực vừa rộng vừa ấm áp. Tất cả những gì trôi nổi trong tim bỗng
phút chốc trở về chốn cũ. Cô quay người lại, cũng ôm lấy Ngô Hiểu, nghẹn
ngào một câu: “Anh, em không thể xa anh!”
Cuối cùng Ngô Hiểu không về thăm bố. Liền trong mấy hôm Lâm Tinh vừa
yên tâm, thư thái, vừa lo lắng. Ngô Hiểu vẫn giữ quan hệ “trốn nhà theo
gái”, cố nhiên là minh chứng cho một tình yêu. Nhưng Lâm Tinh không thể
dập tắt tình cha con, mà cô cũng không có quyền. Về sau, cô bắt đầu
khuyên anh nên về, cố tình đưa anh vào con đường hiếu dễ. Mỗi khi cô
khuyên anh về, anh đều cảnh giác nhìn, cho rằng cô không thật lòng, thậm
chí “dẫn rắn ra khỏi hang”, sau đấy sẽ khóc lóc, giận dỗi để phản công.
Thật ra, Ngô Hiểu có về nhà, Lâm Tinh cũng hoàn toàn chấp nhận. Đấy là
việc sớm muộn gì cũng sẽ đến. Một hôm, Aly đưa về cho Ngô Hiểu một cái
va-li, bảo bố của anh nhờ ông Công, Giám đốc hành chính chuyển. Trong
valy đầy áo quần rất mốt và đồ dùng thường ngày, có cả những thức ăn anh
vẫn thích, nhưng không có tiền. Lâm Tinh nhận ra Ngô Hiểu vui mừng
nhận được những thứ của bố gửi, nhất là áo quần. Áo quần hàng hiệu, dây
lưng da và giày, thứ nào cũng đắt tiền. Lâm Tinh nhìn Ngô Hiểu đứng trước
gương thử đồ, lòng đầy cảm xúc nhưng cô không nói ra. Cô muốn vứt tất
cả những “viên đạn bọc đường” kia đi. Nhưng cô biết Ngô Hiểu không mặn