Hai người nằm trên giường bàn chuyện tặng phẩm sinh nhật, bàn hồi lâu
mà không có kết quả... Lâm Tinh chủ trương đưa tặng thuốc bổ, thuốc bổ
chứng tỏ lòng trung hiếu của con cái. Nhưng Ngô Hiểu nói, sẽ có nhiều
người biếu thuốc bổ, ở nhà thuốc bổ để cả đống không dùng hết. Lâm Tinh
nói, vậy tặng hoa tươi, trung niên, người già đều thích. Ngô Hiểu lại phản
đối: Nhà ở biệt thự Kinh Tây thường xuyên có người đưa hoa đến, hoa
chậu, hoa cắm lọ, hoa trồng, hoa gì cũng có. Lâm Tinh nói, xem ra những
người quyền thế thứ gì cũng có, anh bảo bố còn thiếu thứ gì nữa không?
Ngô Hiểu ngửa mặt lên trời, thở dài: “Anh cũng không biết bố thiếu thứ
gì.”
Lâm Tinh nhổm người lên, nhìn Ngô Hiểu từ trên cao xuống: “Em biết bố
thiếu gì rồi, bố thiếu tình cảm. Bố chỉ có một mình anh là con trai, chỉ sợ
mất, cho nên mới giận em.”
Ngô Hiểu nói: “Bố anh không có tình cảm với con cái thế đâu. Ông ấy là
người coi trọng sự nghiệp, đối với anh không bằng đối với cấp dưới của
ông ấy. Bố với cấp dưới rất tình cảm, anh chỉ là đứa trẻ trong lòng bố.”
Lâm Tinh nói: “Em không phủ nhận tình đồng chí giữa cấp trên đối với cấp
dưới, nhưng tình cảm cấp trên với cấp dưới bao hàm rất nhiều quan hệ lợi
ích, nhiều khi người khác không thấy được đấy là thật hay giả. Bố với con
không như thế, bố yêu anh là đức trời sinh. Hơn nữa càng ngày càng quan
tâm đến anh.”
Tất nhiên Lâm Tinh cũng nghi ngờ những lời thúc đẩy tình cảm bố con của
mình có thật tâm, đúng nghĩa không. Cô là người yêu Ngô Hiểu chân
thành, cảm thấy mình nên nói như vậy, nên có thái độ như vậy.
Về chuyện tặng phẩm mừng sinh nhật hai người kéo dài mãi tận buổi chiều
hôm sinh nhật ông Thiên, cuối cùng Lâm Tinh quyết định, mua bộ đồ ngủ
lụa tơ tằm. Mọi người đều nói, con gái là áo bông của mẹ, vậy con trai là áo
ngủ của cha, dù sao thì đó cũng có ý nghĩa ấm lòng. Hơn bốn giờ chiều,