muốn nói với anh rằng, rất yêu anh. Muốn nói với anh, không bao giờ giận
anh, lại muốn nói với anh, ở dưới âm phủ cô sẽ phù hộ cho anh... Cửa mở.
Một phụ nữ giống như người giúp việc hỏi cô tìm ai? Cô thở dốc, nói tìm
Ngô Hiểu. Người giúp việc nhìn cô, nói: “Anh Hiểu lâu lắm không về, với
lại bố anh ấy cũng đã về Cát Hải, trong nhà không có ai.”
Câu trả lời của chị giúp việc khiến Lâm Tinh đang kích động mạnh chợt
chùng xuống, lồng ngực như có sức sống. Cô cảm ơn chị giúp việc lạ mặt,
lại ngồi taxi đến quán bar Ánh Trăng. Trên sàn diễn có một ban nhạc khác
đang trống phèng ầm ĩ. Lúc này cô mới nhớ, Ngô Hiểu nói chủ quán đã hủy
hợp đồng với ban nhạc Thiên Đường. Cô lại ngồi taxi đến một quán bar
khác có tên Chim Vành Khuyên, cuối cùng ở đấy Lâm Tinh thấy ban nhạc
Thiên Đường, thấy người chơi piano, thấy người chơi trống và tay chơi
organ, nhưng không thấy Ngô Hiểu. Ban nhạc cho biết, hôm nay Ngô Hiểu
kêu mệt, nghỉ một buổi, nhưng vừa rồi anh đến vay tiền anh em trong ban
nhạc, bảo để cho cô chữa bệnh. Lâm Tinh nghe nói, vừa cười, nước mắt
lưng tròng. Anh em trong ban nhạc hết người nọ đến người kia an ủi, cổ vũ,
bảo với cô đừng sợ, rất nhiều người bị bệnh này nhưng cũng chẳng sao, có
nhiều người chữa khỏi.
Lâm Tinh không sợ, thậm chí quên cả mệt mỏi và buồn nôn, về nhà với tâm
trạng ấm áp. Đúng như mong đợi, Ngô Hiểu đã nằm ở giường, nghe thấy
tiếng cô vào phòng khách anh vội tắt đèn phòng ngủ. Lâm Tinh vào, không
bật đèn, mò mẫm trong tối cởi đồ, lên giường. Ngô Hiểu nằm quay lưng ra
ngoài, giả vờ ngủ, mặc kệ cô. Lâm Tinh lặng lẽ nằm sau lưng anh, giống
như mọi ngày gãi ngứa cho anh, gãi xong cô ôm anh suốt đêm, suốt đêm
không ai nói chuyện.
Sáng hôm sau, Ngô Hiểu lôi cô đi bệnh viện, nộp đủ số tiền mười hai lần
chạy thận trong tháng. Sau đấy, anh ngồi chờ cô chạy thận suốt buổi sáng,
gần một giờ hai người mới ra khỏi bệnh viện. Ngô Hiểu nói, lúc này đã
muộn, hai người đi ăn thứ gì ngoài phố. Nhưng Lâm Tinh kéo anh ngồi xe
buýt về nhà. Cô nói về ăn ở nhà cho tiết kiệm, em làm cơm cho anh.