Lọc máu xong, thể lực và cảm giác của cô đều rất tốt, làm cơm cho Ngô
Hiểu cũng là một sự hưởng thụ. Bữa tối cũng do cô làm. Đêm, Ngô Hiểu
về, cô nấu sẵn cháo cho anh ăn đêm. Cô biết, những người tối nào cũng
biểu diễn ăn bữa đêm đã trở thành thói quen. Hai người vẫn ôm nhau ngủ.
Lâm Tinh không vội ngủ, cô thích tắt đèn rồi ôm Ngô Hiểu, thì thầm nói đủ
thứ chuyện. Thông thường, cô hay hỏi để anh trả lời, Lâm Tinh đã quen hỏi
năm câu, anh trả lời một câu. Nhưng hôm nay cô hỏi nhiều câu nhưng anh
chưa trả lời câu nào, hình như trong lòng có điều gì nặng nề lắm. Lâm Tinh
vuốt ve anh, hỏi anh có điều gì không vui? Lâm Tinh không ngờ, trong
bóng tối Ngô Hiểu trả lời một câu không hỏi:
“Em, chúng mình cưới nhau nhé!”
Lâm Tinh giật mình, nói: “Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện này?”
Ngô Hiểu giọng buồn buồn, nói: “Chỉ có cưới nhau bố anh mới chịu giúp.
Anh không thể cứ đi vay tiền anh em mãi được.”
Lâm Tinh không hiểu nổi ông Thiên, một người làm cha. Nhưng trước mặt
Ngô Hiểu cô không muốn nói một câu không tốt về ông. Cuối cùng thì hai
người là cha và con, có những tình cảm tự nhiên. Trong vương quốc doanh
nghiệp của ông, ai cũng công nhận ông là lãnh tụ đạo đức và là một chính
nhân quân tử, có thể chỉ có Lâm Tinh mới cảm thấy đằng sau cái bộ mặt
đạo mạo nghiêm túc ấy tiềm ẩn một sự ngụy biện nào đó. Để hôn nhân của
con trai phù hợp lợi ích kinh doanh, ông không tiếc gì cố chấp và tàn nhẫn.
Có thể trong con mắt lớp người như ông, tình yêu giữa cô và Ngô Hiểu
không là gì, quậy phá cũng vậy, tùy hứng cũng vậy, chỉ là sự bồng bột nhất
thời của tuổi trẻ.
Nhưng lúc này, bóng tối bỗng ngưng tụ. Lâm Tinh coi chuyện cầu hôn của
Ngô Hiểu chỉ là bồng bột nhất thời, hoặc vì anh tức giận bố. Cho dù Ngô
Hiểu thực tâm vì bệnh tật của cô, cô cũng không muốn để hôn nhân của
mình, để việc tốt đẹp lớn nhất trong đời trở thành thủ đoạn câu móc viện
trợ kinh tế của ông Thiên. Cho dù lấy Ngô Hiểu và giữ được giấc mơ đẹp