Tiệc cưới chỉ một bàn được đặt tại một nhà hàng nhỏ không bắt mắt trong
một con phố nhỏ không bắt mắt, nhà hàng có tên “Tiểu Tứ Xuyên.” Bàn
tiệc tính cả rượu chỉ ba trăm đồng. Khách dự không có song thân phụ mẫu
và họ hàng thân thuộc, chỉ mời mấy thành viên trong ban nhạc Thiên
Đường. Chứng kiến tình yêu quan tâm, hiểu biết, tán thành và tự nguyện
này chỉ có mấy người bạn của Ngô Hiểu. Trừ cô dâu và chú rể trang điểm
như kim đồng ngọc nữ ra, bên bàn tiệc không có cao lương mĩ vị là mấy
người khách trang phục bình thường, người khác nhìn vào không thể biết
đây là đám cưới của một cô gái xinh đẹp và con trai một vị cự phú.
Hôm ấy mọi người uống rất nhiều rượu, cười đùa vui vẻ. Tay chơi organ
say rượu, nói với Ngô Hiểu: “Cậu lấy vợ mà chẳng báo trước cho tớ biết,
nhà tớ có cuốn hoàng lịch của Hồng Kông. Tớ xem rồi, hôm nay không tốt
ngày, hoàng lịch bảo hôm nay không phải là ngày cưới xin.” Ngô Hiểu và
Lâm Tinh nhìn nhau. Những người khác an ủi họ: “Cái thằng này uống
nhiều quá, chỉ nói nhảm!” Anh chàng chơi organ cãi lại: “Tớ uống không
nhiều, không tin các cậu về nhà tớ xem...” Cho đến khi mỗi người một tay
ấn cậu ta ngồi xuống, cậu ta kêu lên: “Hiểu, không sao đâu, vợ chồng cậu
sau này có chuyện gì, bọn tớ sẽ dạy cậu một tuyệt chiêu...”
Đều là những lời nói vui của cánh trẻ sau khi rượu vào, không ai cho là
thật, không cảm thấy có gì là xui xẻo, Ngô Hiểu và Lâm Tinh không bực
mình.
Sau bữa ăn mọi người chia tay, đứng trước nhà hàng Tiểu Tứ Xuyên, mọi
người trong hơi rượu nói những lời chúc mừng. Không ai theo họ về để bắt
họ chơi trò động phòng. Trong phòng tân hôn của họ bày biện hoa tươi và
những tặng phẩm của bạn bè và tòa soạn tạp chí nơi Lâm Tinh làm việc
tặng, ngoài những thứ đó ra, còn nữa không khác gì ngày thường. Tặng
phẩm đều là những đồ dùng hàng ngày: chăn len, xoong nồi, một bộ ly...
nhưng tất cả đều gói giấy kim tuyến có in hình hai trái tim liền kề và chữ
song hỉ đỏ thắm, làm cho căn phòng tràn ngập không khí vui tươi.