Đường phố buổi sáng rất đông. Đông người khiến Lâm Tinh thêm vui. Tự
đáy lòng cô cảm nhận giữa đám người tất bật này, mình là người hạnh phúc
nhất. Cô lên xe buýt rồi tàu điện, lòng vui phơi phới đến tòa soạn đúng giờ
làm. Có thể người vẫn chưa đến, cửa tòa soạn còn vắng vẻ. Từ xa cô trông
thấy một chiếc ô tô màu đen đậu gần đấy. Cửa xe mở, một người bước
xuống, cô giật mình, bất chợt dừng bước. Người ấy không ai khác chính là
ông Ngô Trường Thiên, bố của Ngô Hiểu, người đứng đầu một doanh
nghiệp nổi tiếng, người có tiền và có thế lực.