cười trước những người dưới quyền, bạn bè và ông Mai Khởi Lương, một
nhà lãnh đạo. Ông nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, mọi sự phiền hà bắt
nguồn từ cô gái này. Nếu không có cái cô gái coi mình cao hơn mọi mục
tiêu, cái cô gái việc gì cũng làm bằng được mà không hề tiếc bất cứ một thứ
gì, cái cô gái làm ông tức giận vì không cho cô tiền chữa bệnh, liệu con trai
ông có thể hành động như vậy được không?
Ông ngồi lặng trong ô tô, rất lâu, rất lâu, tức giận và thương cảm thiêu đốt,
toàn thân toát mồ hôi, khó chịu như người ốm. Ông rất phản cảm với cô gái
này từ lần đầu tiên cô ta bất chấp tất cả, không hiểu mọi quy tắc, cứ thế
xông vào văn phòng đòi phỏng vấn ông. Về điểm này trai và gái không
giống nhau, con trai giàu tính công kích cũng hiểu được phải lựa chiều,
nhưng tính công kích của con gái không khỏi có chút thoải mái, không
kiêng dè, thường xâm phạm trực diện đối phương. Cho đến lúc ấy, ông rất
hận cô gái này, cha con bất hòa xa nhau, thảm án đổ máu trong đêm sinh
nhật. Ông gặp phải bao nhiêu điều bất hạnh và bế tắc, chừng như đều có
liên quan đến người con gái này, vì quen biết cô ta mới nên chuyện. Nếu
cái cô Tiểu Tinh Tinh này là ngôi sao chiếu mệnh của ông, vậy thì sáng nay
ông tìm đến cô để nhờ giúp đỡ cho tai qua nạn khỏi, chẳng hóa ra tự mình
chui vào lưới? Một cảm giác bất hạnh bao trùm ông, khiến ông không rét
mà run.
Nghĩ đến tai họa ở ngay trên đầu, tâm trạng ông co lại, không còn tự giác
nghĩ đến cô gái về thực tế hay về pháp lý đã trở thành nàng dâu, mà chìm
vào nỗi sợ vì cú điện thoại bí ẩn hôm qua. Buổi sáng, ông Công cầm chứng
minh thư của ông Thiên đi ngân hàng lặng lẽ rút tiền. Buổi trưa, ông đem
ba triệu đồng về biệt thự Kinh Tây, ba người hẹn gặp nhau ở đây, sau đấy
liên hệ với kẻ tống tiền. Đây là một việc lớn họ phải dồn sức để kết thúc,
còn những việc khác đến đâu hay đấy. Ông Thiên tự trấn tĩnh, cắm chìa
khóa vào, cho xe chạy.
Ông đến văn phòng Công ty xử lý vài văn bản không mấy quan trọng, sau
đấy về biệt thự Kinh Tây sớm để chờ ông Công.