Ông Công gật đầu: “Tôi đi không việc gì, hắn không dám làm gì tôi đâu.
Anh Thiên cầm điện thoại, nếu có việc gì chúng ta liên lạc với nhau.”
Họ nói, rồi lấy cặp tiền trong tủ ra, chưa ra khỏi cửa, ông Thiên gọi hai
người lại.
Ông đứng dậy, vẻ mặt không chút biểu cảm, cầm cái cặp trong tay ông
Công, nói: “Tôi đi.”
Ông Tường và ông Công cùng ngớ ra, nhưng qua sắc mặt ông Thiên họ biết
không cần thiết phải giành lại.
Bốn giờ chiều, ông Thiên tay xách cặp ra cửa sau của biệt thự Kinh Tây
vắng lặng. Năm phút sau, ông đứng bên đường, vẫy một chiếc taxi. Đang
giữa mùa hè, tháng Bảy nắng như đổ lửa, tuy mặt trời đã ngả về Tây nhưng
vẫn nóng bức. Ông Thiên vóc người cao to ngồi vào taxi chật hẹp, thấy
không tương xứng. Trong xe không có máy lạnh, nóng như trong lồng hấp.
Ông nghĩ, đúng là tháng Bảy sinh tử.
Người lái xe hỏi ông đi đâu, ông nói đại một địa chỉ nào đấy, xe chạy về
hướng mặt trời. Ông cố giữ bình tĩnh, không nhìn trước ngó sau, cho dù
ông rất muốn ngó lại phía sau xem xe ông Tường và ông Công có bám theo
được không.
Xe chạy một quãng chưa xa, điện thoại của ông đổ chuông, người kia hỏi:
“Lên xe chưa?” Ông trả lời: “Tôi đang ở trên xe.” Người kia hình như
không nhận ra giọng nói khác với giọng nói của ông Tường, ông Công, liền
ra lệnh: “Đến Trung tâm triển lãm Quốc tế, có biết chỗ ấy không?” Ông
đáp: “Biết!” Đối phương tắt máy.
Lúc này chưa phải giờ cao điểm, xe chạy nửa tiếng là đến Trung tâm triển
lãm Quốc tế. Ở đây đang lúc hết giờ của triển lãm đồ điện gia dụng, lại là
lúc đông nhất của chợ Gia Lạc Phúc gần đấy, cho nên đường phố người xe
chen chúc, tắc trước tắc sau, xe của ông Thiên cũng kẹt ở giữa.