Lúc này ông Thiên mệt lắm rồi, nhưng vẫn cố xách theo cặp hành lý không
nhẹ nhàng, vội vã lên đoàn tàu số 301. Ông không nhớ nổi mình bao nhiêu
năm không nằm giường cứng trên tàu, lạ cả với những thủ tục như kiểm tra
vé, đổi vè. Ông nằm toa số mười hai, đấy là toa xe cuối đoàn tàu. Hành
khách không đầy toa, chỉ chừng sáu, bảy phần mười, trên giá để hành lý đã
đầy bọc lớn bọc nhỏ, ông đành để cái cặp dưới gầm giường.
Trên sân ga vang lên tiếng nhạc tiễn biệt, giọng người phát thanh sôi nổi có
tính nghi thức tràn vào tai ông. Ông Thiên chú ý hành khách qua lại trên
sân ga và những người đi tiễn vội vã xuống tàu, không còn tâm trạng nào
để lắng nghe tiếng phát thanh. Chỉ một lúc sau, đoàn tàu từ từ chuyển bánh
trong tiếng nói hòa tiếng nhạc của nhân viên phát thanh, đi về phía ánh mặt
trời đỏ rực, rồi rầm rập rời Bắc Kinh.
Không thấy điện thoại gọi tiếp, ông Thiên đi lại vài bước nơi ông nằm, chú
ý quan sát hành khách nằm giường bên, tưởng như ai cũng có hành tung
khả nghi, ánh mắt lẩn tránh, nhưng khi ông đưa mắt nhìn họ tất cả lại như
vô tội.
Dọc đường không có động tĩnh gì, ông ngồi bên cửa sổ dọc lối đi trên tàu,
nhìn cảnh vật dọc đường Bắc Kinh - Thiên Tân cứ lùi về phía sau, lòng
những cảm thấy vô cùng bất hạnh. Tàu sắp đến Thiên Tân, tiếng loa thông
báo: Sắp tới là ga Bắc Thiên Tân, quý khách xuống tàu xin chuẩn bị, tàu
chỉ dừng lại ở ga này một phút. Tiếng loa chưa dứt thì có tiếng chuông điện
thoại, ông Thiên nghe mệnh lệnh cuối cùng của người kia:
“Đi lên toa trước, đi thẳng, không được ngoảnh lại, không đem theo hành
lý.”
Ông đóng điện thoại, đứng lên đi sang toa trước, đi qua hai toa tàu thì tàu
vào ga Bắc Thiên Tân. Ông vừa đi vừa nhìn ngoài cửa sổ toa tàu, người
xuống ga này không nhiều. Trời đã nhá nhem tối, không trông rõ mặt người
trên sân ga. Ông đến toa số bảy thì tàu lại chạy, ông đứng lại. Dù không có
lệnh nhưng ông vẫn bước nhanh trở về toa số mười hai, về chỗ của mình.