Có bốn người ngồi quanh cái bàn nhỏ đánh tu-lơ-khơ. Ông ngồi xuống, cúi
nhìn gầm giường, quả nhiên cái cặp không còn.
Ông Thiên xuống ga Thiên Tân, về đến Bắc Kinh đã mười một giờ đêm.
Ông không muốn nhớ lại từng chi tiết hành trình vừa rồi, mỗi chi tiết đều
rất mệt mỏi và nhục nhã. Hy vọng duy nhất của ông là sự việc đến đây kết
thúc, đồng thời có thể quên hẳn.