người trong tòa soạn gồm cả ông Tổng biên tập chỉ biết cô lấy chồng,
nhưng chưa thấy chú rể, càng không ai biết chú rể là con trai ông Ngô
Trường Thiên.
Buổi chiều, từ tòa soạn về, cô ghé qua bệnh viện để lấy thuốc. Từ sau ngày
mỗi tuần ba lần lọc máu, bệnh tình của cô đã được khống chế, người trông
cũng tươi tỉnh hơn. Cũng có thể con người gặp niềm vui mới tinh thần cũng
sảng khoái, tuy cả tuần vừa rồi phải chạy lo đủ thủ tục kết hôn, nhưng buổi
chiều đến bệnh viện lấy thuốc, cô trông thấy phiếu kết quả xét nghiệm máu
hai hôm trước, các chỉ tiêu đều tốt hơn ở những mức độ khác nhau, quả là
một kì tích.
Về đến nhà, nhân lúc Ngô Hiểu đi vắng, cô rất phấn khởi sắp xếp căn
phòng nhỏ của họ. Cho dù đã ở đây mấy tháng nay rồi, nhưng sau ngày
cưới lại có cảm giác không như trước. Đây mới đúng là “nhà” của hai
người. Tâm trạng làm vợ cũng thật ngọt ngào, khiến cô rất hứng thú và có
cảm tình với việc sắp xếp, trang hoàng nhà cửa. Tâm trạng vui vẻ khiến
Lâm Tinh suy nghĩ mọi điều đều rất thoáng. Hai người không có tiền, còn
nợ bạn bè, còn lo tiền chữa bệnh, nhưng sống trên đời này cả hai đều vui
vẻ, hạnh phúc. Cô lấy những tấm hình minh tinh treo trên tường xuống,
treo lên đấy cái khăn hoa của một chị ở tòa soạn tặng, họa tiết trên cái khăn
đậm phong cách Đông Âu, giống như một sản phẩm mĩ nghệ dân gian. Bên
cạnh giường là tấm thảm ngồi bằng len nhân tạo, đầu giường bên phía Ngô
Hiểu trải một tấm da cừu châu Úc trắng tinh. Da cừu và thảm len đều là
tặng phẩm của bạn bè vừa tặng cô làm quà cưới sáng nay. Kết hôn không
chỉ cho cô tình cảm để sắp đặt căn phòng mà cũng đưa lại cho cô thêm điều
kiện vật chất.
Đêm, Ngô Hiểu về, trông thấy căn phòng đổi khác, anh cười, tuy có khen
có chê, nhưng cách bài trí của cô về tổng thể được coi là tốt. Anh rất thích
cách bài trí này, được sự gợi ý, chợt hứng lên, đang đêm anh tìm các thứ
cần thiết để bổ sung, điều chỉnh chỗ này, chỗ nọ. Lâm Tinh cũng không
phản đối, về lý mà nói, đây là nhà của hai người, bố trí sắp xếp phải thể