Lại có tiếng chuông điện thoại: “Xuống xe, qua phố trước mặt đổi xe, đến
Quảng trường Trung Lương.” Người kia ra lệnh rõ ràng, rành mạch.
Ông xách cái cặp, rất vất vả len qua dòng người và xe, đi sang con phố
trước mặt, lên một chiếc taxi khác, đi ngược con đường vừa đến. Tất nhiên
ông biết tại sao ở nơi người xe chen chúc, ồn ào, xe không có cách nào
quay đầu, bắt ông phải đổi xe chuyển hướng. Hơn nữa, đối thủ đã đạt được
mục đích, ông Tường và ông Công mất hút mục tiêu.
Hai mươi phút sau xe đến Quảng trường Trung Lương, đúng lúc có tiếng
chuông điện thoại: “Xuống xe, đi về phía trước.” Theo mệnh lệnh, ông
xuống xe, tay xách cặp đi về phía trước. Mỗi lần có điện thoại là lúc ông
đến một vị trí nào đó. Chứng tỏ kẻ tống tiền bám theo ông, theo dõi hành
tung của ông. Bất giác ông nhìn bên phải, nhìn bên trái, phía trước phía sau,
người đi lại đông đúc, ồn ào. Ông nhìn theo bản năng, muốn phát hiện tên
điều khiển ông bằng điện thoại di động, tất nhiên chỉ là ảo tưởng ngu ngốc.
Ông cứ vậy đi về phía trước, đi mãi, đi mãi, trước mặt là ga xe lửa Bắc
Kinh. Điện thoại một lần nữa vang lên: “Vào ga, mua vé tàu, chuyến tàu
301 đi Mãn Châu Lí, giường nằm cứng.” Ông bực tức hỏi: “Giao hàng ở
đâu?” Đối phương lập tức cúp máy.
Ông đứng trước quảng trường nhà ga mới được sửa chữa, suy nghĩ hồi lâu
rồi đi tiếp. Ông vẫn phải làm theo yêu cầu của người kia. Người kia đòi tiền
không phải đòi sinh mệnh. Ông nghĩ mình sẽ không gặp nguy hiểm. Người
kia bắt ông phải đi lại loanh quanh, có thể là vì an toàn của bản thân.
Ông mua vé chuyến tàu nhanh số 301 đi Mãn Châu Lí. Vé rất dễ mua, có
thể người kia đã thăm dò trước. Ông mua được tấm vé nằm giường dưới.
Đối phương lựa chọn chuyến tàu này cũng phải tính toán kỹ càng lắm, bởi
chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa thì tàu chuyển bánh, xem ra tên tống
tiền tính thời gian rất khớp.