Buổi trưa, ông Công về. Khi ông xách cái cặp nặng bước vào thư phòng,
ông Thiên và ông Tường đã chờ sẵn. Cơm trưa cũng bảo người đưa đến tận
nơi. Ba triệu đồng phải lấy ở những quỹ khác nhau, từng bó tiền cho vào
cặp. Sau khi xem tiền, ông Thiên dặn cho cặp tiền vào tủ tường, sau đấy ba
người ngồi lại, hút thuốc, im lặng chờ điện thoại của kẻ tống tiền.
Họ chờ đợi trong tâm trạng nặng nề. Ba tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, căn
phòng nhỏ đầy khói thuốc nôn nóng, sốt ruột. Gần bốn giờ chiều, tiếng
chuông điện thoại di động réo vang, vẫn là ông Tường nhận điện. Đối
phương “Alô” trước để thăm dò, tiếp theo là câu hỏi của ông Tường: “Xin
hỏi, ông là ai?” Đối phương đã nhận ra tiếng ông Tường, câu đầu tiên là:
“Đã chuẩn bị đủ tiền chưa?”
Cho dù tiền đã chuẩn bị, ba triệu để trong tủ, nhưng ông Tường phải ngắc
ngứ một lúc mới nói, vì câu nói hàm ý thừa nhận tội lỗi.
“Chuẩn bị rồi.”
“Đủ ba triệu chứ?”
“Làm thế nào để trao cho ông?”
“Cầm tiền, ra cửa thuê taxi, nhớ mở điện thoại di động. Ngoài tôi ra, cấm
không được liên lạc với ai. Mình ông đi. Tôi biết ông, trên truyền hình tôi
đã trông thấy ông. Nếu không phải ông, coi như vụ giao dịch không thành.”
Điện thoại lập tức bị cúp, trong ống nghe chỉ còn tiếng “tít... tít...” báo bận.
Ba người nhìn nhau, ông Công nói: “Anh Thiên, để em đi.”
Ông Thiên không nói gì. Ông Tường nói với ông Công: “Trong điện thoại
hắn không nhận ra tiếng anh Thiên, chắc chắn hắn không quen biết anh.
Anh đi trước tiếp xúc với hắn. Tôi đi sau tiếp ứng, không việc gì đâu, đừng
sợ.”