trong tấm hình làm đầu ông như nổ tung. Ông không biết những thớ thịt
trên khuôn mặt mình có giữ nổi bình tĩnh hay không.
Trong ảnh là hình một cô gái có đôi mắt tươi cười, cặp lông mày hơi thấp,
tuy trang điểm đậm nhưng vẫn nhận ra đấy là Hân, cô gái đã chết. Ông
Thiên không dám nhìn lâu, nói:
“Cô này... trông quen quen.”
“Anh thử nghĩ giúp chúng tôi đã gặp cô ấy ở đâu.”
Thái độ của viên cảnh sát lớn tuổi rất khách khí, giống như cầu mong được
sự giúp đỡ. Ông Thiên làm ra vẻ suy nghĩ, không biết nên nói thế nào. Viên
cảnh sát để ông có đủ thời gian suy nghĩ, lúc này mới nhắc:
“Hôm kỷ niệm sinh nhật anh có trông thấy cô gái này không?”
Ông Thiên như sực nhớ ra: “À, phải rồi, hình như hôm ấy cô này đến khiêu
vũ với khách. Hình như có cô ta.”
“Hôm ấy anh mời nhiều khách không?”
“Ít thôi. Tôi vốn không thích ồn ào đông người. Hôm ấy chỉ mời mấy người
bạn cũ, cán bộ cũ, cộng với tôi và con trai tôi. Ờ, sau đấy con tôi... vợ của
con tôi, cũng đến.”
“Anh có nhớ hôm ấy có mấy cô gái được mời đến khiêu vũ không?”
“Tôi không rõ lắm, hôm ấy tôi hơi mệt, ăn xong là đi nghỉ ngay. Xưa nay
tôi không thích khiêu vũ, về sau nghe nói họ không khiêu vũ, tôi đi nghỉ.
Vậy là mọi người cùng giải tán.”
“Ông có nhớ cô gái này hôm ấy mặc đồ gì không?”
“Tôi không nhớ.”
“Mặc màu đậm hay màu nhạt?”