cảnh sát nghi ngờ ông giết người. Ông nghĩ lúc này cũng đừng nên làm ông
Lương sợ hãi.
Hoàng hôn, con trai về, đem theo nàng dâu mới cùng về. Nàng dâu xinh
đẹp, ốm đau, bướng bỉnh mà ông rất căm giận, về thăm bố chồng. Nàng
dâu không dám vào, lẩn tránh sau bể bơi, để con gặp mặt bố trước. Con vừa
bước vào thư phòng, mới nói được một câu: “Bố, con cưới rồi, chúng con
về thăm bố.” Vành mắt ông Thiên càng đỏ hơn. Bộ dạng con trai lúc bấy
giờ khiến ông nghi ngờ nhìn lại cuộc đời mình. Ông phấn đấu bao nhiêu
năm nay, phải nếm trải biết bao nhiêu gian nan khổ cực. Về mặt sự nghiệp
đã công thành danh toại, nhưng về đời sống cá nhân chừng như đến bước
vợ chết, con bỏ đi. Lại đang gặp chuyện khó khăn... Thế kỷ này sắp kết
thúc, đang chờ thế kỷ sau bắt đầu, không biết tại sao tất cả như cùng đến
bước đường cùng. Cái buổi hoàng hôn đau đầu nhức óc này, vào khoảnh
khắc ông bị dồn đẩy đến tận cùng, con đem cuộc hôn nhân “phản nghịch”
về để ông thừa nhận. Câu đầu tiên ông hỏi con trai: “Tôi sinh ra anh, nuôi
nấng anh, hơn hai chục năm trời. Bây giờ anh đòi xa tôi, lẽ nào không đáng
để nói trước với tôi một câu?” Bất luận về tình cảm hay về đạo lý, Ngô
Hiểu cũng phải cúi đầu nhận lỗi. Cũng vì nhìn thấy cái mà cậu ta chưa hề
nhìn thấy, đấy là giọt nước mắt người làm cha, anh nói: “Thưa bố, con sai
rồi. Con biết bố vẫn yêu thương con, xin bố tha thứ cho con.” Ông Thiên
nén nghẹn ngào trong lồng ngực, hỏi: “Bố chỉ muốn con trả lời, tại sao con
mời hai mươi hai tuổi mà đã lấy vợ? Hơn nữa lại lén lút làm đám cưới như
thế?”
Ngô Hiểu nói: “Cô ấy ốm đau, con không có khả năng chạy chữa. Nếu con
không cưới thì không thể nào giúp được cô ấy.”
Ông Thiên nghiến răng, nghiến lợi: “Con biết không, bao nhiêu lần bố suýt
đổ vỡ. Công ty của bố bao nhiêu lần sinh tử tồn vong, nhưng chưa bao giờ
bố bị ai dồn ép. Nếu con định lấy chuyện cưới để dồn ép bố, vậy con đã
nghĩ sai rồi.” Ngô Hiểu trầm mặc, lời lẽ thật thà, nhưng cái trầm mặc của
anh nặng như ngọn núi. Ông Thiên im lặng, rít một hơi thuốc. Hơi thuốc