không?”
Ngô Hiểu nói: “Hình như bố bảo cô ấy làm chứng gì đấy phải không? Có
phải chuyện Aly và Hân thuê nhà của cô ấy bỗng mất tích? Bố, tại sao bố
quen hai cô gái ấy?”
Ông Thiên nói: “Chú Công của con quen. Hôm mừng sinh nhật bố, các cô
ấy đến khiêu vũ với khách. Nghe nói hôm ấy ra về, các cô ấy mất tích, cho
nên nhà ta trở thành đối tượng nghi vấn.”
Ông Thiên cũng không nói cho Ngô Hiểu biết chuyện Hân đã chết, không
cần thiết để con trai và Lâm Tinh cảm thấy sự việc đêm hôm ấy quá nghiêm
trọng. Quả nhiên Ngô Hiểu không cho chuyện ấy là gì, chỉ hờ hững nói:
“Chuyện ấy có liên quan gì đến nhà ta.”
“Tại sao không?” Ông Thiên nói: “Hôm ấy hai cô đến vào khoảng tám giờ,
chín giờ đã ra về. Các cô ấy đến có người biết, lúc ra về không ai trông
thấy.”
“Hôm ấy có chú Tường, chú Công, cả chú Lương nữa, họ có thể chứng
minh.”
“Nếu bên công an cho là mấy người ấy đồng mưu, liệu ai có thể chứng
minh?”
Ngô Hiểu cười: “Bố nói thật hay nói đùa đấy?”
Ông Thiên cũng cười, nhưng lòng lại khó mà cười như con. Nụ cười trên
khuôn mặt ông chỉ tồn tại trong giây lát, thay vào đó là lời than thở: “Có
lúc đấy là chuyện đùa, không biết tại sao lại trở thành sự thật.”
Lúc ấy Lâm Tinh ngồi bên bể bơi nóng ruột chờ đợi, ông Thiên đang nói
chuyện trong thư phòng. Câu chuyện kết thúc, Ngô Hiểu thay mặt người vợ
mới cưới bảo đảm: “Bố, bố yên tâm, nếu cần thiết cô ấy sẽ làm chứng, chắc
chắn cô ấy sẽ đồng ý.” Ông Thiên phấn khởi vì lời bảo đảm. Ngô Hiểu