cùng anh Tường, chúng ta hai chục năm nay là bạn hiểu lòng nhau. Tôi rất
khâm phục nghĩa khí của anh, vì bạn mà hai bên mang sườn hai con dao.
Tôi, Ngô Trường Thiên có ý chí, anh Tường có mưu, mọi chuyện xông pha
trận mạc có anh Công.”
Vành mắt ông Công đỏ hoe, giọng nói khàn khàn: “Anh Thiên, em chỉ là
nhân vật nhỏ không đủ tư cách làm bạn với anh. Em với anh không phải là
bạn, mà là quân thần, vua tôi. Có thể em không hiểu những chuyện khác,
nhưng cái đạo vua tôi ở Trung Quốc là, vua bắt tôi chết, tôi phải chết!”
Ông Thiên vô cùng cảm động. Ông nghĩ, anh này ở Trường Thiên hai mươi
năm, những chuyện khác không nói làm gì, tình cảm với cấp dưới, uy tín
với cấp dưới cũng có thể nói rất tốt. Ông biết, từ lâu rồi ông Công nói với
mọi người: đời tôi gắn kết với ông Thiên, ông ấy bảo tôi phạm sai lầm, tôi
cũng sẵn sàng. Ông Thiên nghe chỉ cười, nói, tôi làm sao bảo anh phạm sai
lầm được. Có nhiều chuyện, có nhiều lời nói, tất cả hiện lên, giống như lời
dự báo cho hiện tại và tương lai. Tháng Bảy năm 1999, đang giữa ngày hè
nóng bức, bao trùm biết bao nhiêu dự báo xấu.
So với ông Công, ông Tường suy tính công chuyện thực tế hơn, cụ thể hơn.
Ông phá vỡ cuộc đối thoại tình cảm dai dẳng giữa ông Thiên và ông Công:
“Anh Thiên, không còn nhiều thời gian, cuối cùng làm thế nào để lôi cái
thằng kia ra, làm thế nào để hắn lộ mặt, phải có biện pháp cụ thể.”
Ông Thiên mặt không biểu cảm, nhìn ông Tường, nói: “Lưỡi câu năm triệu,
sợ không câu nổi con cá ươn à?”
Ông Thiên nói rất kiên quyết, thậm chí câu nói có phần hung dữ ít thấy ở
ông. Câu nói cũng trở thành lời than thở kinh ngạc cuối cùng của buổi bàn
mưu tính kế tối nay.
Đã muộn lắm rồi, họ kết thúc buổi mật đàm. Không để người giúp việc
trông thấy, ông Tường và ông Công lặng lẽ rút khỏi biệt thự Kinh Tây bằng
lối cửa sau. Ông Thiên cũng không xuống tiễn. Lúc họ đi thì trời mưa, con