Ông Thiên nói: “Tôi đã thỏa mãn yêu cầu của anh rồi cơ mà. Anh cũng nên
giữ chữ tín, tại sao còn gọi điện đến?”
Đối phương nói: “Tiền lần trước tôi chữa bệnh cho cô Hân đã hết. Tôi xin
nói với ông, cô Hân thật bất hạnh, cô ấy chết rồi. Ông nên bỏ ra một khoản
lo tang lễ cho cô ta.”
Ông Thiên không còn biết nói thế nào. Ông biết nói lý với bọn người này
cũng hoài công vô ích. Ông ngồi lặng đi, hồi lâu sau mới nói: “Anh đòi bao
nhiêu nữa?”
Đối phương cười: “Chúng ta không thể theo tiêu chuẩn tang lễ của Nhà
nước quy định. Thế này nhé, ông chuẩn bị cho tôi năm triệu, trọn gói, từ
nay về sau coi như thôi.”
Ông Thiên biết mình đã rơi vào trận giác đấu với bọn vô lại trong xã hội,
buộc phải mặc cả, ông đành buông lời đe dọa:
“Này ông anh, ông anh có hiểu cái lý biết dừng lại đúng lúc không. Hãy
cẩn thận, nếu lòng dạ tham lam đen tối quá mức, sẽ phải trả giá đấy.”
Ông biết lòng dạ đối phương vô cùng đen tối. Chúng không phải là trẻ con
hễ nghe dọa là nhũn như con chi chi. “Ốm có tiền ốm, chết có giá của chết,
tôi công bằng lắm. Tôi chỉ có thể ngồi tù có thời hạn, nhưng làm chết người
có tội chết, bỏ ra năm triệu đổi lấy mạng sống, ông sợ bị thiệt à?”
Sắc mặt ông Thiên tái nhợt, nói: “Ba triệu không bịt nổi cái miệng anh,
chúng tôi không thể tin nổi. Anh muốn thế nào thì cứ làm.”
Đối phương giảm cơn tức giận, nói: “Tôi bảo đảm đây là lần cuối. Chả phải
cô Hân chết rồi hay sao, chết là hết chuyện.”
Ông Thiên nói: “Này, chúng ta gặp nhau nói chuyện có được không. Gặp
nhau bàn bạc, thương lượng gì cũng được.”