“Bố có chuyện gì đó. Tối hôm bố mừng sinh nhật, em chỉ đến chưa đầy
mười phút. Tại sao bố bảo hôm đó em ngồi với bố một tiếng đồng hồ? Có
phải một tiếng đồng hồ ấy rất quan trọng đối với bố?”
Ngô Hiểu sững sờ hồi lâu, tỏ ra lạ lùng, nói: “Bố không quen biết gì Aly và
Hân. Hôm ấy chú Công đưa các cô ấy đến khiêu vũ. Tại sao chuyện ấy mà
em cũng nghi ngờ bố anh?”
“Vậy tại sao bố cho Aly nhiều tiền như thế? Em ốm đau thế này mà bố
không nỡ cho. Tại sao một lúc cho nó cả đống tiền?”
“Bố cho tiền lúc nào, cũng người của Sở Công an nói à?”
Lâm Tinh lắc đầu: “Chuyện ấy thì không phải công an nói.”
“Ai nói?”
Lâm Tinh chần chừ giây lát: “Anh... anh Khánh.”
Ngô Hiểu vẻ mặt lạnh lùng, giận dữ: “Anh không thể hiểu nổi. Chúng ta lấy
nhau rồi tại sao em còn tìm anh ta?”
Lâm Tinh tâm trí rối bời, cô chủ động chất vấn bỗng trở thành bị động
thanh minh: “Ai đi tìm anh ấy. Anh ta uống say rồi về ngõ Tĩnh Nguyên.
Em sang đấy tìm tập bản thảo, gặp anh ta.”
Ngô Hiểu càng thẳng thắn: “Vậy mà em vẫn tin những lời anh ta uống say
nói ra à? Tại sao em không tin anh, bố nói em cũng không tin?” Ngô Hiểu
bực tức quay ra nằm vật xuống giường, kéo chăn đắp, bỏ mặc Lâm Tinh.
Lâm Tinh không còn biết nói gì. Cô nghĩ lại cái miệng nồng nặc hơi rượu
và những lời điên khùng của Văn Khánh, đúng là không tin nổi. Từ sau
ngày anh ta buôn cổ phiếu thua lỗ trắng tay, đúng là anh ta như một con
người khác. Một con người bị kích thích tinh thần như vậy. Một con người
căm thù ông Thiên như vậy, một con người nát rượu, làm thế nào có thể tin
được lời anh ta?