Nghĩ vậy, lòng Lâm Tinh bỗng thanh thản, lập tức cảm thấy có lỗi với Ngô
Hiểu. Cô muốn xin lỗi, nhưng chưa biết phải nói thế nào thì Ngô Hiểu quay
mặt lại, hỏi: “Chuyện Hân thế nào, tại sao chết?” Tuy giọng anh vẫn buồn
nhưng đã cho Lâm Tinh cơ hội làm lành.
“Em không biết, công an cũng không nói, hình như chết không bình
thường. Nghe công an nói, em sợ quá.”
Giọng nói của Lâm Tinh rất nhẹ nhàng, thậm chí rất khẽ, vừa nói vừa kéo
chăn đắp cẩn thận cho Ngô Hiểu. Cơn tức giận của Ngô Hiểu cũng qua đi,
anh nói: “Em nói làm anh cũng sợ. Hân với Aly mấy hôm trước còn thân
nhau lắm.”
Hòa cùng những lời cảm thán của anh, Lâm Tinh nói: “Những người con
gái như bọn chúng, không thể không quen biết bọn xã hội đen. Đừng thấy
chúng lớn hơn em một vài tuổi, thực tế phức tạp lắm.”
Ngô Hiểu nói: “Em biết chúng phức tạp, vậy còn cho thuê nhà?” Lâm Tinh
nói: “Hồi đầu em đâu biết đó là những cô gái làm tiền. Trên mặt chúng đâu
có ghi chữ nghĩa gì.”
Ngô Hiểu nói: “Lúc đầu anh cũng nghĩ đấy là những người không may, về
sau em nói anh mới biết các cô ấy nói dối.”
Lâm Tinh nói: “Chúng nói dối, nhưng dù có dối trá đi nữa cũng không lừa
nổi một khoản tiền lớn. Những người ấy dù thích chúng, nhưng không thể
đùa với tình cảm của chúng. Tự chúng cũng hiểu. Đó chỉ là diễn trò mỗi khi
có cơ hội, lừa dối lẫn nhau. Về mặt này Hân không thể suy nghĩ một cách
thấu đáo như Aly. Nếu không tại sao nó để xảy chuyện đối với mình.
Nhưng chúng còn trẻ mà phải lăn lộn chốn giang hồ, nói ra cũng thật tội
nghiệp.”
Hai người lần lượt tỏ lòng thương cảm. Cuộc tranh luận vừa rồi cũng hóa
giải trong nỗi thở vắn than dài. Nhưng đêm hôm ấy cả hai không sao ngủ
yên giấc. Tắt đèn, tất cả chìm vào yên tĩnh, lòng Lâm Tinh không sao yên