tình cảm con cái làm nhụt chí anh hùng. Xét vấn đề như vậy, lòng cô thanh
thản hơn. Nghĩ lùi lại, có thể vì quá chân thật, quá nhạy cảm, quá cố chấp,
mình không thể qua nổi mình. Thật ra tất cả những điều ấy chẳng qua chỉ là
chuyện thường tình của mỗi con người. Ông Thiên đã thành bố chồng của
mình, thành bố mình. Vì thế ông cho tiền để chữa bệnh. Vì thế cô nói
những điều có lợi cho ông. Với bất cứ người làm dâu nào, người làm con
nào, chả nhẽ không phải là điều đương nhiên hay sao?
Buổi trưa, từ giường lọc máu bước xuống đất, ra khỏi bệnh viện, cô đứng
bên đường do dự hồi lâu, rồi đến trạm điện thoại công cộng nhắn tin cho
Văn Khánh. Văn Khánh trả lời điện rất nhanh chóng, nhưng không hiểu vì
sao anh ta trả lời có vẻ lén lút không đàng hoàng. Xưa nay tính cách của
anh ta rất huyênh hoang tự phụ, chưa bao giờ tỏ ra bí ẩn như thế.
“Chỉ một mình em thôi à?” Anh ta hỏi.
“Đúng vậy, anh có bận gì không?” Lâm Tinh nói.
Văn Khánh rất thận trọng hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Em muốn hỏi lại anh chuyện Aly và Hân.”
Văn Khánh cười: “Em vẫn quan tâm đến hai đứa ấy à? Có mệt không?”
Lâm Tinh im lặng giây lát, cô thẳng thắn: “Em quan tâm đến anh Hiểu, em
muốn anh nói thật, bố anh Hiểu với Aly có chuyện gì.”
Văn Khánh nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Thôi được, em đến đây. Tôi sẽ
kể cho em nghe từ đầu đến cuối.”
Hai người hẹn gặp nhau ở một nơi hết sức xa lạ: khu biệt thự nghỉ dưỡng
Vườn hoa Hồ Thông Thiên. Cái tên nghe ra không hợp với túi tiền của Văn
Khánh. Nhưng Lâm Tinh không hỏi. Cô theo sự chỉ dẫn, ngồi taxi đến nơi.
Hồ Thông Thiên nằm bên phía hoang vắng giữa đoạn đường cao tốc Bắc
Kinh - huyện Thông, tuy hẻo lánh, nhưng đến Đại Bắc Diêu, nhấn ga đi về
phía đông chừng hơn chục phút là đến, đi xe rất gần. Đấy là khu hồ nhân