Lâm Tinh theo anh ta xem tầng trên tầng dưới, vẫn chưa hiểu, hỏi: “Anh
thuê à?”
Văn Khánh rất đắc ý ngồi vào sofa phòng khách nhỏ trên tầng hai, nói:
“Tôi không thuê thì ai thuê. Thế nào, quay về với tôi chứ? Tôi đã nói rồi,
tôi kiếm tiền là vì em.”
Lâm Tinh không ngồi. Cô vẫn cảnh giác, hỏi: “Cuối cùng thì tiền anh kiếm
ở đâu?”
Văn Khánh cười cười: “Mấy hôm rồi tôi đánh bạc với một phú ông. Mẹ
kiếp, đúng là kinh khủng, cuối cùng thì tôi thắng!”
Lâm Tinh nửa tin nửa ngờ: “Anh thắng bao nhiêu tiền?”
Văn Khánh đắn đo rồi mới nói: “Em vốn không thích tiền cơ mà. Tôi vẫn
thường nói chuyện tiền với em. Em chê tôi lúc nào cũng nói đến tiền.”
Lâm Tinh lạnh lùng nói: “Anh đã có tiền, có chỗ ở. Vậy anh trả chìa khóa
căn hộ trong ngõ Tĩnh Nguyên cho em.”
Văn Khánh rất sảng khoải, đáp: “Không vấn đề gì, tôi mới thuê được căn
hộ này, còn một ít đồ đạc vẫn để ở đấy. Lát nữa tôi đi lấy về, chậm nhất là
ngày mai sẽ trả chìa khóa cho em, thế nào? Ở đây tôi cũng chỉ tạm thời, có
chỗ yên tĩnh. Sau này phải mua căn hộ chung cư trong thành phố. Tôi hỏi
rồi, bên trong đường vành đai ba, một căn hộ chung cư tương đối cao cấp
phải hai triệu đổ lại, ngoài vành đai ba trong vành đai bốn cũng phải...”
Lâm Tinh không muốn nghe anh ta đắc ý ba hoa. Cái miệng khoác lác kia
ai biết đâu là thật đâu là giả. Cô nói: “Vừa rồi anh bảo sẽ nói với em từ đầu
đến cuối chuyện gì cơ mà. Anh nói đi, em còn có việc phải về.”
Văn Khánh cố tình hỏi: “À, em muốn nghe chuyện gì nào?”
Lâm Tinh nói: “Anh biết em muốn nghe chuyện gì rồi đấy.”