nổi. Cô có thể cảm nhận hơi thở của Ngô Hiểu nằm kế bên không bình tĩnh
như mọi khi. Trong mấy ngày trăng mật ngắn ngủi, giống như đã xảy ra rất
nhiều sự việc, không ai biết nguyên nhân vì đâu, nhưng đã làm rối loạn
lòng người.
Rối lòng vì ai? Vì Aly và Hân ư? Hay là vì bố của họ?
Đêm mất ngủ rất dài. Hôm sau, Ngô Hiểu dậy, mắt sưng mọng. Nhưng anh
vẫn chải chuốt cẩn thận để đi ghi hình chương trình MTV. Nghe nói, để
thực hiện ý tưởng mới cho chương trình, hôm nay họ phải kéo nhau lên tận
bờ biển Đại Liên để lấy bối cảnh, khó về kịp trong ngày. Lúc đi, anh dặn
Lâm Tinh vào bệnh viện chạy thận, đừng quên tiếp một chai huyết thanh.
Thứ thuốc này bác sĩ ra sức quảng cáo. Trước đây họ không có tiền nên
không dám dùng. Cũng vì bác sĩ muốn gia tăng lợi ích, nên ra sức quảng
cáo thuốc quý, cuối cùng có thật cần thiết hay không còn là điều chưa biết.
Lâm Tinh không nhớ ai đã nói, rất nhiều xí nghiệp dược phẩm lôi kéo bác
sĩ vào tham gia cổ đông, cho nên có lúc không rõ bác sĩ chữa bệnh cứu
người hay chữa bệnh cứu mình.
Dẫu vậy, buổi sáng trước khi đi, Ngô Hiểu vẫn dặn Lâm Tinh phải chuyền
huyết thanh. Hơn ba trăm đồng một chai không thể không có tác dụng. Hơn
nữa, từ cái tên thuốc này, hình như nó là thứ thuốc bổ thuộc loại dinh
dưỡng. Với Lâm Tinh hiện tại, dinh dưỡng cũng vô cùng quan trọng.
Vậy là, buổi sáng cô đến bệnh viện nộp tiền để chuyền huyết thanh. Thuốc
cho luôn vào máy lọc máu, thông qua hệ tuần hoàn thuốc vào huyết quản.
Cô nằm trên giường, nhìn máu có lẫn thuốc chảy trong ống dẫn, rất muốn
có cảm giác khác với những lần trước. Bị bệnh này mới thật hiểu có tiền
khác với không có tiền. Nghĩ đến tiền, nhịp tim của cô lại hồi hộp không
yên. Cô thử phân tích có phải mình dùng tiền của ông Thiên nên mới nói hộ
ông với công an không, như vậy có nghĩa là theo ông nói dối những tình
tiết cần thiết. Cô muốn nói không phải như thế. Những việc cô làm không
vì dùng tiền của người để trừ hại cho người, mà hoàn toàn vì Ngô Hiểu, vì