Cô cài chặt từng ô cửa trong nhà, đầu óc không ngừng hiện lên hình ảnh cái
chết khủng khiếp của Văn Khánh, nhớ lại cái miệng há hốc của anh ta. Anh
ta định kêu lên điều gì? Cái chết của anh ta và cái chết của Hân có chung
một âm mưu hay mỗi cái chết là một nhân quả? Cho dù Văn Khánh buôn
cổ phiếu thua lỗ trở nên hung ác tàn bạo cùng cực, thường say rượu đánh
nhau, gây thù chuốc oán khắp nơi. Nhưng cái chết của anh ta, cái chết của
Hân, và Aly không biết sống chết thế nào đã xảy ra liên tiếp, nếu là sự kiện
ngẫu nhiên không liên quan với nhau. Quả là không thể tưởng tượng nổi.
Cho dù là ngẫu nhiên, cô khẳng định họ đều chết vì tiền. Nếu không vì tiền
thì vì gì? Vì tình? Không thể tin nổi!
Lâm Tinh ở trong nhà nghĩ ngợi lung tung cho đến tận chiều tối. Trưa nay
lọc máu xong cô chưa ăn gì, lúc này bụng dạ cồn cào. Trong nhà không còn
gì ăn, nhưng cô không muốn mở cửa ra phố một mình. Khi bóng chiều
chưa mất hẳn bên cửa sổ thì máy nhắn tin của cô bỗng vang lên. Tiếng
chuông nhói tai làm cô giật mình, cảm thấy một chút ấm áp. Tiếng vang
của máy nhắn tin chứng tỏ cô không tuyệt đối cô đơn trong cái thành phố
này. Nhất là khi trông thấy mấy chữ trên máy là của “Ngô tiên sinh”, cô vui
mừng suýt reo lên. Cô vội vàng xông ra cửa, xông ra trạm điện thoại công
cộng ngoài phố. Tất cả cô đơn, sợ hãi và mệt nhọc đều bị quét sạch.
Điện thoại đã thông, cô chưa kịp lên tiếng thì người đầu kia đã hỏi: “Tinh
Tinh đấy à?”
Cô ngớ ra, người kia không phải là Ngô Hiểu. Chỉ những lúc rất thân mật
Ngô Hiểu mới gọi cô như thế. Giọng nói cũng không phải của Ngô Hiểu.
Giọng anh đâu có già như vậy. Một lúc lâu sau cô mới kịp phản ứng, thì ra
người gọi là bố chồng, ông Thiên.
Cô rất không tự nhiên: “...Chào bố ạ, bố gọi con?”
Ông Thiên nói: “Hiểu đi Đại Liên rồi à? Tối nay con có bận gì không, đến
ăn cơm với bố.”