Mặt ông Thiên tái nhợt, chỉ trong khoảnh khắc ông hiểu ra tất cả. Nhưng
Lâm Tinh vẫn không phân biệt nổi đấy là sợ hãi hay phẫn nộ. Ông Thiên
sững sờ hồi lâu mới cười, nói: “Bố cho cô ta tiền? Cho cái cô đến khiêu vũ
ấy à? Tại sao bố phải cho cô ấy tiền!”
“Anh ta bảo, vì cô Hân chết, vì cô Hân chết...”
“Cô Hân chết có liên quan gì đến bố? Anh bạn của con có nói liên quan gì
đến bố không?”
Lâm Tinh ngước mắt lên, để ánh mắt mình gặp ánh mắt bố chồng, cô nói:
“Có ạ!”
Ông Thiên há hốc miệng, mặt ngây dại hồi lâu rồi biến thành nụ cười khinh
khỉnh, nhưng cũng nhận ra cái cười không tự nhiên. Có thể các bậc danh
nhân khi gặp phải những điều vu cáo, bôi nhọ cũng đều có biểu hiện trong
lòng tức giận nhưng bề ngoài lại bất cần.
“Có quan hệ gì? “Ông hỏi: “Anh ta bảo có quan hệ gì?”
Lâm Tinh nói: “Đấy là điều con muốn hỏi anh ta.”
“Anh ta có nói với con không?”
“Không ạ!”
“Anh ta biết, tại sao không nói? Là bởi quan hệ giữa anh ta và con à?”
“Không phải.” Lâm Tinh nói: “Anh ta chưa kịp nói thì đã bị người khác
bắn chết.”
Không chờ Lâm Tinh nói hết, ông Thiên hỏi: “Con có trông thấy hung thủ
không? Ai giết anh ta?”
Đúng lúc ấy thì ông Công bưng hai ly trà vừa pha ra. Ông đưa cái ly bên
tay trái cho ông Thiên. Ông Thiên không cầm. Ông Công đặt ly trà lên chỗ
“mỹ nhân ngồi tựa mạn thuyền”, đưa cái ly bên tay phải cho Lâm Tinh.