Lâm Tinh hai tay đón ly trà. Bất ngờ, trên ngón đeo nhẫn bên tay phải của
ông Công, cái nhẫn to xù đập vào mắt Lâm Tinh, khiến tim cô như suýt nữa
bật ra khỏi miệng. Cô tròn xoe mắt nhìn cái nhẫn. Cái nhẫn vàng, cô có thể
không nghi ngờ nhận định, cái bàn tay phải thô cứng và cái nhẫn to xù cô
đứng đằng sau tấm ri-đô phòng tắm của biệt thự bên hồ Thông Thiên đã
trông thấy! Cái ly nước nóng trên mười đầu ngón tay của cô rơi xuống.
“Choang” một tiếng, vỡ tan tành, nước nóng bắn lên chân cô không hề hay
biết. Cô không dám cử động, nhìn ông Công cao to vạm vỡ trước mặt, đây
là hung thủ giết người? Căng thẳng đến ngạt thở, cảm thấy mạng sống của
mình chỉ một sớm một chiều!
Ông Công “Ối!” một tiếng, nghĩ rằng ly nước nóng làm bỏng tay Lâm
Tinh, chỉ nói: “Xin lỗi” vội gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn. Ông Thiên
đứng bất động trước mặt Lâm Tinh, trông thấy rất rõ vẻ mặt khác thường
của Lâm Tinh đối mặt với ông Công khi đón nhận ly trà. Ông sững sờ nhìn
ông Công cùng nhân viên phục vụ đang thu dọn mảnh vỡ và nước đổ trên
mặt sàn, nhìn họ đưa cho Lâm Tinh ly trà khác. Khi ánh mắt ông và ánh
mắt Lâm Tinh gặp nhau, Lâm Tinh lập tức né tránh. Cô nghe thấy giọng
trầm trầm của bố chồng nói tiếp câu chuyện vừa rồi:
“Con có thấy hung thủ không?”
Cô không thể không đón nhận cái nhìn của bố chồng. Một nỗi sợ hãi bao
trùm, hồi lâu sau mới tự đáy lòng run rẩy trút ra một hơi thở: “... Không ạ!”
“Không trông thấy gì à?”
“... Không trông thấy gì ạ!”
Sau một lúc trầm buồn, ông hỏi: “Con có cho rằng những điều bạn con nói
là đúng không?”
Lâm Tinh khó lòng giữ cho hơi thở bình thường, hơi thở làm cho câu trả lời
của cô thêm vất vả và nhỏ bé: “Điều anh ta nói, dù sao cũng không có tác
dụng, thật giả thì cũng đã... chết rồi, không còn đối chứng!”