hạ, kẻ làm con nên vì người đó mà che giấu, đừng nói ra. Con bảo đấy là
quy luật hay đạo đức? Bố thấy, đấy là phẩm chất đạo đức làm người.”
Lâm Tinh lặng lẽ nghe, mắt nhìn xa xa, khu Di Hòa viên tĩnh lặng. Cái
giọng khàn khàn, tiếng nói nhè nhẹ, lời nói sâu sắc, ẩn chứa ý định giết
người, khiến người nghe không rét mà run. Ông nói tiếp: “Bố chẳng sợ ai,
chỉ lo cho con, Tinh ạ. Bây giờ con là con gái của bố, cũng là chứng nhân
của bố. Trong xã hội này con quá nhỏ bé yếu ớt, có nhiều việc chưa hiểu
nổi. Cho nên bố khuyên con đừng nên chạm vào kẻ xấu. Con chỉ là một
ngôi sao nhỏ cũng rơi xuống như bạn con, Hiểu sẽ không thể chịu đựng
nổi.”
Lâm Tinh nhìn ông bố chồng, cô không nói gì. Ông Thiên tiếp tục những
lời lẽ hiền từ của người bề trên, một lần nữa hỏi: “Ý của bố, con có hiểu
không?”
Lâm Tinh gật đầu. Cô hiểu, làm gì có chuyện không hiểu. Bỗng cô không
nén nổi, buột miệng hỏi ngược lại:
“Vậy ngôi sao Bắc Đẩu, ngôi sao Bắc Đẩu trước đây bố nói, cũng sẽ rơi
xuống? Cũng rơi xuống được à?”
Bố chồng của Lâm Tinh, một nhân vật lớn trong giới doanh nhân, có tài
thao lược, một lãnh tụ doanh nghiệp nhất hô bách ứng, một vị tiền bối cô đã
từng ngưỡng mộ và cũng đã từng oán hận, ông Ngô Trường Thiên như ngôi
sao Bắc Đẩu, cuối cùng ánh mắt đờ đẫn, cứng họng đuối lý trước mặt cô!
Đúng lúc ấy ông Lương bước đến mũi thuyền, cắt ngang câu chuyện của
họ: “Bố con anh hôm nay sắm vai chủ nhà, chuyện nói ở nhà không hết,
đến đây bỏ mặc không để ý đến khách.”
Lúc này ông Thiên mới hết lúng túng, che giấu: “Không không, tôi đang
giúp cháu hoạch định cuộc sống sau này của hai vợ chồng nó. Tôi nghĩ rồi,
chờ cho mấy việc rắc rối qua đi, tôi sẽ bảo cháu Hiểu tạm thời để ban nhạc