đấy, đưa cháu Tinh ra nước ngoài ít hôm, chữa bệnh luôn thể. Nghe nói ở
Mỹ chữa bệnh thận khá lắm, chỉ cần có tiền, bệnh thận ở Mỹ không là gì.”
Ông Lương gật đầu bảo phải. Ông ta nói, làm bố chồng như anh, rất nên có
trách nhiệm với bệnh tình của con cái. Nghe nói trong nước kỹ thuật cấy
ghép thận cũng không phải là chuyện khó, nên sớm, đừng để muộn. Tất
nhiên ra nước ngoài càng tốt, càng bảo đảm. Hai người vừa nói vừa rời mũi
thuyền, đi về bàn trà cuối thuyền. Ông Thiên ngoảnh lại nhìn Lâm Tinh.
Lâm Tinh đứng ngẩn ngơ, không đi theo họ.
Thuyền đến đền Long vương, chủ khách rời thuyền lên bờ, qua cầu Mười
bảy lỗ sang bờ nam hồ Côn Minh, lên ô tô chờ sẵn ở đầu cầu. Xe chạy qua
Di Hòa viên trong màn đêm dày đặc.
Ông Công đưa ông Lương về Trường Đảng, ông Thiên đưa Lâm Tinh về
nhà trong thành phố, dọc đường hai người không nói gì. Xe chạy đến ngõ
Dương Châu, Lâm Tinh xuống xe ở đầu ngõ. Cô không nhìn ông Thiên, chỉ
cúi đầu nói một câu: “Chào bố, con về.” Ông Thiên gọi cô lại:
“Ngày mai Hiểu về, bố sẽ bàn với các con chuyện chữa bệnh.”
Lâm Tinh không nói gì, cô đóng cửa xe.
Vào đến nhà, cô nằm ngay xuống giường, khóc to.
Cô nghĩ, tại sao mình bất hạnh đến thế, mình đã lấy con một người như thế
nào?
Ngô Hiểu vừa đi một hôm cô đã muốn gặp anh ngay.
Lúc này cô đơn thật khó có thể chịu đựng nổi, cô không thể chịu đựng nổi
căn nhà trống trải, không thể chịu đựng nổi bốn bức tường vô cảm không
thể nghe cô thổ lộ tấm lòng. Khóc đủ, cô bỏ ra ngoài, bỏ đến một quán bar
gần đấy, ngồi bên quầy bar, gọi một ly cocktail cay cay, ngửa cổ uống cạn.
Cô uống liền bốn ly, tất cả đều ngửa cổ uống cạn, cho đến khi thấy cậu
thanh niên pha rượu trố mắt há hốc miệng. Rượu khiến thần kinh nhạy cảm