của cô tạm thời được che đậy, ngay cả thính giác, thị giác cũng tê dại, ngay
cả đuôi thần kinh có lúc đau đớn tận cùng bị mài mòn đến độ không còn
nhạy bén, nhưng cảm nhận trong lòng vẫn vô cùng buồn, dư vị không yên
ổn không thể xua đi nổi.
Có người đến vỗ vai cô, cô quay lại, trông thấy một khuôn mặt phấn son
lòe loẹt, trên mặt còn phủ một lớp phấn nhũ óng ánh. Cô há to miệng,
không sao kêu thành tiếng. Người ấy nở nụ cười bí ẩn, nói:
“Không nhận ra tớ à?”