Ngô Hiểu không trả lời.
“Anh Hiểu, tại sao anh không nói gì? Giận em thì anh cứ nói giận em.”
Ngô Hiểu không trả lời.
Lâm Tinh khóc, hai tay bưng mặt đi vào phòng ngủ. Cô nghe thấy phía sau
lưng có tiếng kẹt cửa, quay lại nhìn, Ngô Hiểu đã đi ra. Cô gọi to: “Anh
Hiểu, anh đi đâu?” Trả lời cô chỉ có tiếng chân bước lộn xộn nơi cầu thang.
Cô không kịp đi giày, cứ thế đuổi theo ra phố, trông thấy Ngô Hiểu đang
sải bước, cô chạy theo sau, hỏi: “Anh Hiểu, anh định đi đâu?” Ngô Hiểu
không nhìn cô, cứ thế cặm cụi đi. Lâm Tinh lắc lư tấm thân đi theo, cô đã
nhọc lòng tốn sức lắm rồi, trước mắt tối đen. Cô đứng vịn tường, rồi từ từ
ngồi xuống, mệt mỏi khóc không thành tiếng:
“Anh Hiểu...” Ngô Hiểu đứng lại, ngoái nhìn Lâm Tinh, trông thấy cô ngồi
bệt nơi chân tường, chân không giày không tất. Anh đi tới, lôi cô đứng dậy.
Cô khóc: “Anh định đi đâu...” Anh không nói gì, xốc cô lên lưng, quay về
nhà.
Về đến nhà, anh đặt cô lên giường, dùng khăn ướt lau đôi chân lấm đất của
cô. Lâm Tinh ôm anh, sợ anh lại bỏ đi lần nữa, ôm thật chặt, không buông.
Ngô Hiểu lên tiếng:
“Ngày mai chúng ta về tìm bố.”
Đêm đã khuya, hai người nằm trên giường, lưng quay vào nhau, không ai
biết ai đang nghĩ gì. Lâm Tinh một ngày một đêm không ngủ, buồn ngủ,
không sao chống lại giấc ngủ ập đến. Chừng như cô chỉ chợp mắt được một
lúc, lúc mở mắt, cửa sổ không kéo ri-đô, ánh sáng ban mai nhạt nhòa tràn
vào, trông như một lớp sương mù. Lúc này cô phát hiện, trên cái giường
trải lớp sương mỏng không có Ngô Hiểu. Cô vùng dậy hét to: “Anh Hiểu!”
Chỉ có hồi âm mơ hồ. Trái tim cô đập dồn dập, chân trần chạy ra phòng
khách, lại vào nhà vệ sinh, vào bếp, nhìn khắp lượt căn nhà nhỏ của họ,
không thấy bóng Ngô Hiểu đâu.