Tuy xếp đặt như vậy nhưng ông Thiên vẫn không yên tâm. Đêm nằm trên
giường không sao chợp mắt nổi. Theo thói quen của ông, trước hết nên suy
tính sự việc ở mức độ xấu nhất, sau đấy trong đầu sẽ thiết kế vô số phương
án đối phó và biện pháp có thể sử dụng. Nhưng so với tình huống có thể
xảy ra, tất cả như gãi ngứa ngoài giày, có cảm giác dùng một ly nước để
chữa cháy nhà. Bốn giờ sáng, có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông
hung dữ nhức óc. Tim ông đập mạnh, ông nhận điện, đầu kia đường dây là
tiếng con trai. Ông hỏi: “Có chuyện gì mà con gọi điện sớm thế?” Hỏi
nhưng ông đã biết câu trả lời. Giọng con khàn khàn, hình như vừa mới
khóc. Ngô Hiểu nói: “Bố, con muốn gặp bố.” Ông trả lời: “Được, để bố đi
đón con, con đang ở đâu?”
Bình thường, vào giờ này ông Thiên vẫn đang ngủ, cho nên ông không để ý
mùa hè trời sáng sớm hơn. Khi ông đánh xe đến tòa nhà mới của Ngân
hàng Trung Quốc ở phía tây đường Trường An vẫn chưa đến năm giờ. Ngô
Hiểu và Lâm Tinh ở trong một con ngõ cổ xưa gần đấy. Ở đây lúc này
không có ai. Ông đi qua cổng lớn xây theo kiểu khải hoàn môn, vào sân
giữa, chung quanh là Ngân hàng Trung Quốc. Mặt trời chưa lên khỏi đường
chân trời, tròi vẫn chưa sáng hẳn, là quá độ từ đêm sang ngày, đang dần dần
chuyển từ đậm sang nhạt. Ngô Hiểu đã đến. Trong sân giữa bức “tường
thành” ngoài bóng con trai ra, không còn một bóng người một âm thanh,
giống như cảnh tượng hoang vu hùng vĩ của thời thượng cổ.
Ngô Hiểu đi tới, anh đứng bất động. Ông nhìn Ngô Hiểu không chớp mắt,
cảm giác mấy bước đường như dài vô tận, cuối cùng chỉ cách nhau gang
tấc. Hai bố con chưa ai lên tiếng, chỉ nhìn nhau và đã hiểu lòng nhau. Bên
ngoài “tường thành” là phố Trường An. Ô tô buổi sáng sớm phóng nhanh,
tiếng bánh xe rào rào như chấn động tâm linh, âm thanh ấy khiến ông Thiên
cảm thấy mình đang ở dưới đường hầm không gian khoa học viễn tưởng,
bỗng trở về với cuộc sống thanh bần vô lo hai mươi năm trước. Ngoảnh
nhìn về quá khứ, ông cảm thấy ấm áp, thấy người vợ trẻ và con thơ. Từ
nhỏ, con đã tỏ ra đôn hậu, sống nội tâm, chân thật. Giọng nói của con trở