Trường An. Bình minh trên đường Trường An thật đẹp, không có người
qua lại và cũng ít xe cộ. Hình như đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được
vẻ rộng lớn của đường phố Trường An lúc vắng vẻ. Rất nhiều sự vật
thường gặp, vào một trường hợp nào đó, khi ai đó thay đổi góc nhìn, mới
phát hiện diện mạo và bản chất vốn có của nó. Ô tô của ông lặng lẽ đứng
bên đường, vào lúc thành phố chưa tỉnh ngủ, sẽ không có ai đến hỏi han.
Ông chui vào xe, dùng điện thoại trên ô tô lần lượt gọi đến nhà ông Công,
ông Tường, hẹn địa điểm gặp nhau.
Ông cho xe chạy đến nơi đã hẹn. Ông muốn nghe nhạc, thử mở cassete trên
xe. Quả nhiên đã có sẵn một băng nhạc, băng nhạc Ngô Hiểu tặng ông cách
đây ít lâu, trong đó có khúc nhạc saxo “Hẹn ước nơi thiên đường” do anh
ghi. Mở đầu bản nhạc là một giai điệu hết sức dịu dàng, miêu tả thiên
đường nơi mà mọi người vẫn tưởng tượng và mong đợi, vừa bình dị lại vừa
cao thượng. Đó là một khung cảnh giàu chất thơ, bình yên và chan chứa
yêu thương. Ông nghĩ, đúng là thằng con ngoan, nó rất nên và nhất định
đến được khung cảnh đó!