nên thuần thục và thô nặng từ lúc nào, giọng nói giống như trong máy ghi
âm cho chạy tốc độ chậm:
“Bố, bố giết người đấy à?”
Ông Thiên lắc đầu: “Không.”
Ngô Hiểu trầm mặc giây lát, lại hỏi: “Bố, bố có yêu con không?”
Mắt ông Thiên ướt nước: “Bố yêu con, con trai của bố.”
“Nếu con giết người, phạm tội, bố sẽ thế nào? Che giấu con hay giúp con
chạy trốn, hay đưa con ra công an đầu thú, đại nghĩa diệt thân?”
Ông Thiên cũng trầm mặc hồi lâu mới bình tĩnh trả lời con: “Bố sẽ khuyên
con, để con tự đến công an đầu thú. Sau đấy, bố sẽ mãi mãi, mãi mãi... chúc
mừng con!”
Thấy con trai nước mắt lưng tròng, ông hỏi ngược lại: “Còn con, nếu bố
vướng vào chuyện ấy, con sẽ xử lý thế nào?”
Cặp môi Ngô Hiểu run run, giọng nghẹn ngào: “Nếu có thể che giấu, con sẽ
che giấu cho bố. Nếu có thể chạy trốn, con sẽ giúp bố nhanh chóng chạy
trốn, chạy đến một nơi rất xa, nơi không có người... Nếu, những việc đó
không thể, con sẽ khuyên bố, để bố đến công an... đầu thú! Sau đấy, sau
đấy, con sẽ mãi mãi, mãi mãi... chúc mừng bố!”
Mặt ông Thiên méo xệch, nhưng không để nước mắt trào ra. Ông đi tới ôm
con, ôm thật chặt! Ông muốn nói: con ơi, bố có lỗi với con, muốn dặn con
mấy câu, muốn để lại lời chúc mừng cho con... nhưng ông không sao nói
nên lời, mọi lời nói lúc này đều tỏ ra thừa.
Ông buông tay ôm con trai, quay người lại, đi ra ngoài “tường thành.” Ông
nghe thấy tiếng con nói sau lưng: “Bố, con muốn giúp bố.” Đấy là câu cuối
cùng của Ngô Hiểu nói với ông, khiến nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt.
Ông không sao ngoảnh đầu lại nổi. Ông từng bước từng bước đi trên đường