ăn, cô bỗng khóc to, vừa khóc vừa nói: “Anh Hiểu, về với em nhanh lên,
anh đang ở đâu?”
Cô không thể một mình chịu đựng tất cả. Tất cả trách nhiệm, tất cả nghĩa
vụ, tất cả tình nghĩa, tất cả bí mật. Cô cần có Ngô Hiểu giúp đỡ, nhưng anh
không có mặt. Lúc có mặt anh cũng im lặng không nói gì. Sự im lặng của
anh là áp lực lớn nhất, khiến cô không biết nói gì, làm gì, khiến cô không
dám nói to ai đúng ai sai.
Cô không nuốt nổi miếng bánh mì khô khốc. Một lần nữa cô chạy ra cửa,
chạy vào cơn mưa, chạy ra trạm điện thoại công cộng nơi đầu phố, ra sức
gọi cho Ngô Hiểu, gọi cả trăm lần, cả trăm lần anh không về. Cô lại gọi vào
máy đi động. Trong máy đi động là giọng con gái, giọng nói rành rọt rõ
ràng anh không ở trong vùng phủ sóng. Cô đứng dưới mái che của trạm
điện thoại công cộng, nhìn mưa to trước mặt giống như một mình giữa
mênh mông đại dương không nơi nương náu. Một lần nữa cô cầm máy,
bấm vào số máy đi động của viên cảnh sát lớn tuổi.
Rất nhanh chóng, giọng nói trấn tĩnh của viên ảnh sát lớn tuổi vang lên ở
đầu kia đường dây: “A-lô, xin hỏi cô là ai?” Hơi thở của Lâm Tinh gấp gáp.
Cô cầm máy, chừng như không kiềm chế nổi giọng run run:
“Các ông, các ông cho bắt ngay Lí Đại Công. Chính ông ta đã giết Lưu Văn
Khánh! Các ông bắt ông ta đi!”
Nói xong, cô dập máy, quỳ xuống khóc to. Cô gào thật to trong màn mưa
trắng trời:
“Tha thứ cho em, anh Hiểu...”