Ông Công sợ hãi quay sang phía ông Thiên. Ông Thiên vẫn im lặng. Ông
Tường cũng quay sang phía ông Thiên, nói: “Anh Thiên, cô Tinh nói với
cậu Hiểu chuyện này theo tôi cũng là bình thường, vì hai người là vợ
chồng. Vấn đề ở chỗ xem thái độ cậu Hiểu thế nào.”
Ông Thiên không biết phải nói thế nào về con trai mình, làm thế nào để nói
lại cuộc gặp gỡ giữa hai linh hồn cha con vào sáng nay. “Hiểu nhà tôi, nó là
đứa trẻ tình cảm. Nhưng cô Tinh lại không như thế, chúng ta không ai hiểu
cô ấy.”
Người trông thấy là Lâm Tinh, nhưng ông Tường vẫn cố chấp nhận định
vấn đề ở Ngô Hiểu. “Chỉ cần cậu Hiểu vẫn nhận anh là bố, cô Tinh sẽ
không nói gì đâu.”
Ông Thiên không muốn tranh luận thêm với họ. Ông cũng đồng ý ông
Công phải sớm đi nơi khác. Ông không thể gửi gắm mọi may mắn vào tình
cảm nàng dâu - bố chồng vừa được thiết lập, bảo có cũng được mà bảo
không cũng đúng. Sinh mệnh con người lớn hơn cả trời đất, tình người
mỏng như tờ giấy. Đây là chuyện nổ súng giết người, không phải chuyện
bình thường. Nếu nói ông chưa thật hiểu nàng dâu vừa bước vào nhà mình,
vậy ông quá hiểu con trai mình. Trong sự việc này, con trai im lặng rất có
thể không lấn át nổi Lâm Tinh biết ăn nói, biết tranh biện.
Ông Công hoàn toàn không có bất cứ ý định nào. Người không có ý định
càng hỏi càng ấu trĩ, đơn giản: “Anh Thiên, làm thủ tục xuất ngoại ở công
ty du lịch nhanh nhất cũng phải mươi hôm, nửa tháng, liệu còn kịp không?”
Ông Thiên nói: “Anh cứ ghi tên, sau đấy đi khỏi Bắc Kinh, đến chỗ nào
đấy chờ. Đừng nói với ai anh đi đâu, cứ bảo gia đình có việc phải nghỉ
phép. Việc anh đi du lịch tốt nhất cũng đừng nói gì với vợ con.”
Ông Tường nói: “Anh Công, anh yên tâm. Anh cứ đi đâu đấy vài hôm.
Xem ra sự việc không đến mức nghiêm trọng lắm đâu.”