Buổi chiều, ông về đến cao ốc của Tập đoàn Trường Thiên tại Bắc Kinh.
Vừa đi nửa ngày mà trên bàn làm việc của ông, văn bản đã chồng cao như
núi. Người thư ký vào, đưa tất cả những vấn đề cần xin chỉ thị tích suốt một
ngày ấn vào đầu óc ông. Ông xua tay, nói: “Hôm nay tôi khó chịu, những
việc ấy cứ để đến mai.”
Người thư ký lật giở sổ tay, nói: “Thưa Chủ tịch, có hai khoản tiền hôm nay
có chi trả không cũng phải quyết định. Kế toán trưởng chờ ông từ sáng, một
khoản...”
Ông Thiên ngước lên, cau mày: “Để đến ngày mai.”
Người thư ký thấy ông nôn nóng và không bằng lòng, lập tức im lặng, đi ra.
Tiếp theo, như mọi lần, điện thoại liên tiếp đổ chuông. Ông không nhận
điện. Tất cả đều do thư ký ở ngoài nhận, tự giải quyết. Sắp đến năm giờ
chiều, một lần nữa thư ký lại vào, rất thận trọng quan sát vẻ mặt ông, nói:
“Thưa bác, anh Hiểu hai lần gọi điện đến, cháu đều trả lời bác không có
nhà. Anh Hiểu nhờ cháu nói lại, việc bác nhờ, anh ấy đã làm xong.”
Ông Thiên sững sờ hồi lâu, bỗng nổi trận lôi đình: “Tại sao anh không hỏi
ý kiến tôi mà bảo tôi không có nhà? Nhanh nối điện thoại cho tôi.”
Người thư ký mặt đỏ bừng, sợ hãi trả lời: “... Đã, đã cắt rồi ạ!”
Ông Thiên cố gắng nén cơn tức giận vô lý, đồng thời ý thức được mình đã
có thái độ không đúng. Ông hạ giọng: “Thôi!”
Người thư ký vẫn đứng co ro, không biết phải thế nào. Ông Thiên nhìn anh,
thái độ hòa dịu: “Như thế được rồi!”. Ý bảo với anh có thể ra. Nhưng viên
thư ký vẫn run lẩy bẩy, rụt rè:
“Thưa... ông Hạ, Giám đốc Công ty Bắc Kinh và ông Vu, Trưởng phòng
bảo vệ ở ngoài kia, bảo có việc cần gặp ông gấp ạ!”
Ông Thiên tâm trạng rối bời, nói: “Anh hỏi họ xem có chuyện gì?”