Ông Vu nói: “Họ đi rồi, chúng tôi cho họ biết địa chỉ nhà riêng của anh
Công. Họ đưa giấy tờ thủ tục đến. Chúng ta không thể không hợp tác. Công
an họ yêu cầu Phòng Bảo vệ cử một người đi theo. Tôi đoán lúc bắt họ sẽ
khám nhà, để có người của chúng ta chứng kiến. Trong luật tố tụng hình sự
có quy định như thế.”
Lưng ông Thiên ướt đẫm mồ hôi, ông do dự hồi lâu mới dám hỏi: “Bao giờ
thì bắt?”
Ông Trưởng phòng Bảo vệ nói: “Cũng không biết, cậu Vương ở phòng
chúng tôi đi với họ, Tôi đoán lúc này đã đến nơi rồi.”
Ông Thiên trố mắt há miệng.
Ông Hạ nói: “Việc này cơ quan công an có thủ tục, người ta sử dụng biện
pháp nào chúng ta không được can thiệp, cũng không được hỏi, yêu cầu
cung cấp tình hình, cung cấp người làm chứng, chúng ta phải cung cấp.
Chuyện pháp luật chúng ta buộc phải làm theo pháp luật.”
Quan điểm của ông Giám đốc Công ty Bắc Kinh tất nhiên là để giải thích
cho ông Thiên biết cách làm của Phòng Bảo vệ là đúng với luật pháp,
không có điều gì không thỏa đáng. Ai cũng biết ông Công là cán bộ cấp
phòng trong Tập đoàn và quan hệ của ông ta với ông Thiên, cho nên mới
phải giải thích như vậy.
Ông Thiên cố gắng gật đầu, bày tỏ đồng ý. Ông nói: “Thế này nhé, việc này
diễn biến thế nào, các anh phải báo cáo ngay với tôi.” Kết quả buổi nói
chuyện đã rõ. Ông Hạ và ông Vu vội đứng dậy cáo từ ra về.
Họ đi rồi, ông Thiên vội vào nhà vệ sinh ngay trong văn phòng riêng, dùng
điện thoại trong đó gọi về nhà ông Công ở Bắc Kinh. Thật may mắn, ông
Công nhận điện. Ông Thiên nói: “Anh Công, nhà có ai không?” Ông Công
nói không có ai. Ông Thiên nói: “Anh phải rời khỏi nhà ngay lập tức. Công
an đang đến nhà anh đấy, đi nhanh lên. Tốt nhất anh ra ngoại thành ở tạm