Trong điện thoại, ông không nói nhiều. Nói chuyện điện thoại của ô tô
không tiện mà cũng không bảo mật. Ông hẹn ông Tường địa điểm gặp mặt
hôm sau, mọi chuyện sẽ nói sau.
Sau đấy, ông gọi điện cho Ngô Hiểu. Máy di động của con không mở, ông
lại gọi vào máy nhắn tin. Ông cho xe chạy về phía Hương Sơn, đến gần Di
Hòa viên thì có điện thoại của con trả lời. Ông hỏi con có thể đến Hương
Sơn một lúc không, ông muốn gặp mặt con.
Con đồng ý, bảo sẽ đến ngay.
Ông đến Hương Sơn. Trời đã tạnh mưa, nhưng vẫn chưa hửng. Đầu tiên
ông đến chùa Bích Vân. Ông cảm thấy mình biến thành thiện nam tín nữ,
bỗng muốn lễ một vị Quan Âm. Có thể con người đến bước đường cùng hy
vọng vào một chỗ dựa, ít nhất tìm một đối tượng để thổ lộ vài câu. Ông
nhắc nhở mình lúc lễ Phật phải toàn tâm toàn ý, phải thành thật, có thể vì
bản thân chẳng sạch sẽ gì, nên hôm nay thân mới chìm bể khổ.
Khác với những đền miếu khác, trước cửa chùa Bích Vân không có hàng
bán hương vàng. Vào đến gần cổng chùa trông thấy một cụ già đang quét
đường, hỏi ra mới biết chùa đã đóng cửa hết giờ vào lễ. Lòng ông thoáng
hoang mang dự báo điều chẳng lành. Ông có cảm giác thất vọng vì mình là
người có tội nên bị chặn lại trước cửa chùa. Không biết mình không thể
chuộc tội hay không có mối nhân duyên với Đức Phật.
Với tâm trạng cực kì ảm đạm, ông cho xe chạy đến khách sạn Hương Sơn.
Ông dùng thẻ tín dụng để thuê một căn phòng rồi nhắn tin cho con qua máy
nhắn tin.
Con đến rất nhanh. Gặp con, ông không biết nói gì, thậm chí không biết
mình gọi con đến làm gì. Có thể chỉ để gặp mặt, vì Ngô Hiểu là người thân
duy nhất ở đời. Suốt hơn hai chục năm phấn đấu cho sự nghiệp, vợ và con
đều xa ông. Sự thân mật giữa ông và vợ con không bằng với đồng nghiệp