Anh kia nói giọng tỉnh lẻ, giọng nói tỉnh nào Lâm Tinh không phân biệt
nổi. Anh ta cười hết sức nhiệt tình. Aly vịn vào vai anh ta, nói: “Bạn của
em không uống rượu, hôm nay anh tuyệt đối không ép buộc ai đấy nhé, anh
đừng bắt bạn em uống. Anh kia rất nhẹ nhàng nói, Vậy thì không uống.
Anh ta còn tỏ ra ân cần gọi nhân viên phục vụ lấy nước cho Lâm Tinh.
Sau đấy hát, nói chuyện. Lâm Tinh hát. Cô hát cũng được, nói chuyện cũng
được, có hỏi có trả lời. Cô bực nhất là anh kia cứ hỏi tuổi, nhà ở đâu, nhà
có mấy người, đã có bạn trai chưa... Suýt nữa thì cô nói có, đã lấy chồng.
Nhưng Aly giành lấy trả lời: Sếp ơi đừng hỏi, bạn của em còn trẻ lắm. Vừa
gặp anh đã hỏi, làm bạn em sợ. Anh kia cười, phân trần: Vậy à, anh cảm
thấy em Tinh đây rất thạo đời, nhìn là biết từng trải, nói chuyện tỏ ra hiểu
biết, rất có trình độ.
Bất luận nói tốt nói xấu, Lâm Tinh chỉ cười.
Hơn mười hai giờ đêm, đám người này vẫn chưa có ý giải tán. Lâm Tinh
mệt lắm rồi. Cô phải chạy vào nhà vệ sinh nôn khan mấy lần, ghé tai Aly
đòi về trước. Aly cũng không ép ở lại, cô ta nói với “bạn trai” Lâm Tinh
ngày mai có việc, phải về sớm. Anh kia cùng Aly đưa tiễn Lâm Tinh. Lâm
Tinh thấy anh ta lấy ra một tệp tiền đưa cho Aly, ý bảo đưa cho bạn. Aly ra
khỏi cửa “Kinh đô Cuồng Hoan” chờ cho anh kia chào Lâm Tinh rồi quay
đi, cô ta mới lấy tiền ra. Nhưng lúc ấy không hiểu tại sao Lâm Tinh không
chịu nhận tiền. Cô cảm thấy việc mình làm hôm nay thật đáng xấu hổ, có
lỗi với Ngô Hiểu, có lỗi với bố mẹ đã mất.
Aly vẫn ấn tiền vào tay Lâm Tinh, nói: “Sư phụ dạy nhập môn, tu hành tại
bản ngã, sau này tớ mặc đằng ấy. Con đường kiếm tiền tớ đã bảo đằng ấy
rồi. Có kiếm được hay không là ở đằng ấy.”
Aly quay vào “Kinh đô Cuồng Hoan” tiếp tục cuồng hoan. Lâm Tinh đi
trên phố vắng, đi một lúc cô lấy tiền ra đếm từng tờ một. Anh kia cho cô
hai ngàn đồng. Cô thật tình không hiểu chỉ hát và nói chuyện vậy mà cho
những hai ngàn, giống như trợ cấp nghèo đói đấy chứ!