không có nước mắt, chạy khỏi nhà hàng karaoke có ánh đèn ấm áp. Cô
nghĩ, tại sao mình lại đến nước này, bị người khác làm nhục, nhưng tất cả là
do mình tự chuốc vào thân. Cô ngây thơ nghĩ rằng, ngồi nói chuyện là kiếm
được tiền, dưới trời này còn có người tốt, người tốt có lòng tốt. Cái ngây
thơ của cô kì thực là sự vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ đến mức nghĩ dựa vào khuôn
mặt son phấn của mình, dựa vào cái cười giả dối góp vui, dựa vào cái lả lơi
chuyện trò là có thể lừa được tiền trong tay bọn đàn ông! Nếu Ngô Hiểu
biết cô làm cái trò hèn hạ tởm lợm ấy, làm sao anh có thể quay về được?
Nghĩ đến Ngô Hiểu, nước mắt cô rơi xuống. Cô khóc không sao nín nổi,
khóc cho tâm hồn và thể xác đau đớn cùng cực. Cô cảm nhận rõ ràng mình
không thể qua nổi. Mấy hôm liền không đi lọc máu, cô nghĩ có thể mình
không sống được đến ngày Ngô Hiểu trở về.
Phía trước là con đường lớn cắt ngang, xe về đêm tranh nhau chạy. Cô
muốn băng qua đường, vừa bước xuống lòng đường thì mắt tối sầm lại,
bỗng nôn khan ngay giữa đường. Cơn nôn khiến cho chút sức lực cuối cùng
của cô cạn kiệt, cảm thấy trời đất xoay tròn. Cô muốn ngồi xuống, nhưng
bất ngờ toàn thân lảo đảo mất hết sức chống đỡ, ngã lăn ra đường. Nhưng
cô ý thức được vẫn chưa mất hết, cảm nhận rõ sự chấn động của ô tô mỗi
khi qua lại giảm tốc độ tránh cô. Không có chiếc xe nào dừng lại cứu cô.
Người tốt cũng không dám dừng xe. Người tốt người xấu đều sợ gặp
chuyện giả dối. Cuối cùng có một chiếc xe không có kinh nghiệm xã hội
dừng lại. Một người xuống xe, ngơ ngác cúi nhìn cô, hỏi bằng tiếng Anh có
cần giúp đỡ gì không. Một người nước ngoài. Cô không nói được gì, không
biết qua bao lâu, người cô nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất cứng. Mùi nước hoa
trên người của người nước ngoài kia như mùi bạc hà thấm sâu và kích thích
từng li từng tí đầu óc tê dại của cô, khiến ý thức được khôi phục ít nhiều.
Cô ý thức có người bế cô lên, đặt vào ô tô, sau đấy cô hoàn toàn mất hết tri
giác.
Cô tỉnh lại trong một phòng bệnh của bệnh viện Trung Nhật, hôm sau được
chuyển sang bệnh viện Hữu Nghị. Người nước ngoài cứu cô để lại một bó