Lâm Tinh nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ. Cô cố ý nói to để kích thích tri
giác: “Thưa bác sĩ Chủ nhiệm, tôi chưa bao giờ nói thay thận, tôi chưa bao
giờ nói.”
Bác sĩ Chủ nhiệm nhìn cô, nói: “Cô có biết tình trạng hiện nay của cô cứ
kéo dài sẽ dẫn đến hậu quả nào không?”
Mũi Lâm Tinh cay nồng, vành mắt đỏ lên. Từ sau khi cô bị bệnh này,
không một ai, các bác sĩ, kể cả bác sĩ Chủ nhiệm không nói đến tiếng chết.
Người làm thầy thuốc lại càng tránh từ ấy. Vừa rồi bác sĩ Chủ nhiệm nói
đến chết, nhưng cũng tránh chữ chết. Cô nghĩ, mình không có bố mẹ,
không có người thân, Ngô Hiểu bỏ đi, thế giới này đối với cô không còn gì
luyến tiếc, cô không sợ nói đến chữ chết:
“Thưa bác sĩ Chủ nhiệm, tôi biết tôi sắp chết, không nghĩ mình có thể sống
được bao lâu nữa...”
Bác sĩ Chủ nhiệm và bác sĩ trợ lý đưa mắt nhìn nhau, hình như không ngờ
làm cho tâm trạng Lâm Tinh trở nên buồn thương đến vậy. Người bác sĩ trẻ
cười, rồi nói: “Đừng bi quan như vậy, cô còn trẻ lắm.”
Bác sĩ Chủ nhiệm cổ vũ: “Đấy là trước kia, trước kia tôi không dám nói.
Bây giờ thì cô đã đủ khả năng phẫu thuật rồi. Chúng tôi nhất định chữa trị
khỏi bệnh cho cô. Chúng tôi đủ tin, mà cô cũng nên tin tưởng.”
Lâm Tinh vẫn không hiểu.
Bác sĩ trẻ nói: “Chi phí cho ca mổ, bạn của cô đã ứng trước, cô cứ yên
tâm.”
Lâm Tinh vẫn không dám tin, hỏi lại: “Ai cơ ạ? Bạn của tôi?”