của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa thời ấy. Bây giờ thì kịch giả hóa thật, trở
thành tài sản của nhà nước, nhà nước không có đồng nào đầu tư vào đấy.”
Nói xong, ông lập tức thấy hối hận, vì sắc mặt ông Lương bỗng sa sầm, im
lặng trầm tư, làm cho hơi men trong ông nguội đi. Ông thử nói lại:
“Tất nhiên, bao nhiêu năm nay mọi việc kinh doanh của tập đoàn tôi vẫn để
ở Cát Hải, không có gì thay đổi, ấy là vì Thành ủy và Chính quyền dành sự
ủng hộ to lớn đối với tôi. Tôi phải có chút gì cống hiến cho Cát Hải. Anh
biết rồi đấy, thành phố yêu cầu tôi cung cấp tiền, cung cấp người, bảo tôi
làm việc gì, chúng tôi có bao giờ từ chối? Tài sản của Tập đoàn cho dù
thuộc tính chất nào, tôi đối với Thành ủy, đối với Ủy ban, về nguyên tắc
vẫn kiên định.”
Lúc này ông Lương mới gật đầu: “Anh là hộ kinh doanh đóng thuế lớn nhất
ở Cát Hải, tất nhiên Thành ủy, Ủy ban ủng hộ anh. Đầu não của Trường
Thiên vẫn để ở Cát Hải là chính xác, Cát Hải tạo điều kiện và chính sách
cho anh, đi nơi khác chưa chắc đã có. Nói về tính chất, quá trình lịch sử của
Tập đoàn, mọi người đều biết, nhưng cách nhìn nhận lại không nhất trí như
vậy. Các anh không dựa vào đầu tư của nhà nước, tay trắng dựng nhà, gian
khổ lập nghiệp. Tinh thần ấy, lịch sử ấy, mọi người đều công nhận. Nhưng
lúc bấy giờ là cấp dưới của Cục Vệ sinh môi trường, sau đấy lại đăng ký
vào Cục Tài chính khu công nghiệp, coi như doanh nghiệp trực thuộc cục
này. Tuy chính quyền không bỏ vốn vào đấy, nhưng chính sánh dành cho
anh lúc đó chính là sự giúp đỡ, đối xử giống như một doanh nghiệp nhà
nước. Tất nhiên, về góc độ tiền đầu tư, làm rõ ra tài sản của tập đoàn
Trường Thiên là của anh, điều này không phải không có lý. Sau Đại hội
mười lăm, Trung ương cũng đề xuất phải làm rõ quan hệ quyền sở hữu tài
sản của doanh nghiệp, đề xướng doanh nghiệp đi theo con đường cổ phần
hóa. Nếu anh có một cổ phần trong tập đoàn Trường Thiên, với tính tích
cực của anh cũng có cái tốt đối với sự phát triển của Tập đoàn Trường
Thiên. Nhưng mà, cổ phần là một vấn đề phức tạp, phải căn cứ vào luật