vấn cao không muốn bỏ công bỏ sức vào các công ty nhỏ bé lợi nhuận ít ỏi.
Làm việc trong các doanh nghiệp rất vất vả. Vệ Hoa tự hào nói: “Ông Chủ
tịch Tập đoàn ngày nào cũng làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, bọn em
cũng vậy. Bọn em không chấp hành luật lao động. Chế độ tuần làm việc
bốn mươi tiếng đồng hồ với bọn em không có giá trị.” Cái tự hào của Vệ
Hoa lây nhiễm sang Lâm Tinh. Mấy hôm nay nói chuyện với người trong
tập đoàn, ai cũng tỏ ra tự hào với vị lãnh đạo tối cao của mình.
Buổi chiều, theo lệ thường, Lâm Tinh lại về ăn cơm ở biệt thự màu vàng
nhạt. Ở đấy là trụ sở chính của Tập đoàn, cũng ăn với cô không phải là Vệ
Hoa, mà là Ngô Hiểu “bạn trai” của cô. Trong bữa ăn Ngô Hiểu lặng lẽ
nghe cô kể lại những điều tai nghe mắt thấy trong ngày làm việc. Có lúc
anh rất kiệm lời đối với những câu hỏi của cô về Tập đoàn Trường Thiên
và bố anh. Lâm Tinh hỏi, Mấy hôm nay anh làm gì? Anh bảo, Mấy hôm
nay không làm gì, chỉ ngủ. Lâm Tinh hỏi, Anh không bận gì tại sao không
về Bắc Kinh? Ban nhạc vĩ đại thiếu anh cũng được à?
Lâm Tinh hỏi, Ngô Hiểu càng trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: “Lúc nào thì
bạn về?” Lâm Tinh nói: “Còn lâu, em còn nhiều việc.” Ngô Hiểu nói: “Vậy
mình chờ bạn cùng về.” Lâm Tinh nói: “Khỏi cần, việc của anh em đã giúp
xong, anh về đi, em còn bận, em sẽ đi tàu về sau.” Ngô Hiểu hạ giọng:
“Bạn vẫn phải tiếp tục làm bạn gái của mình. Vội vã gặp mặt rồi ai đi
đường nấy, đừng để bố mình biết là giả vờ.”
Lâm Tinh chớp chớp mắt, sững sờ hồi lâu, miệng uể oải nhai cơm, cô hỏi:
“Việc của anh đã xong chưa?”
Ngô Hiểu không trả lời, xem ra anh cũng không trả lời nổi đến lúc nào thì
xong. “Bạn bảo giúp đến cùng cơ mà?”
Lâm Tinh cười, trêu Ngô Hiểu: “Chúng ta đang nói chuyện yêu thật đấy à?”
Ngô Hiểu nói: “Không phải.”
Lâm Tinh nói: “Vậy thì tốt, em cũng không muốn thế.”