Câu nói làm cho Ngô Hiểu sa sầm nét mặt, anh hỏi: “Nếu như thế thì sao?”
Lâm Tinh nói: “Em không dám làm bạn với con nhà giàu.”
Ngô Hiểu nói: “Mình đâu có giàu. Bố đâu có cho mình tiền, mình dựa vào
bản thân.”
Lâm Tinh nhăn mặt, tỏ ra không tin: “Dựa vào bản thân mà đi máy bay
ngồi khoang hạng nhất, có xe Cadillac.”
Ngô Hiểu nói: “Đấy là bố mình muốn gặp mặt bạn. Bạn quên rồi à, hồi
trước mình đi taxi còn vay tiền bạn nữa.”
Lâm Tinh không muốn tranh luận thêm với Ngô Hiểu, vậy là cô thay đổi lý
do: “Em cũng không thích âm nhạc. Nhạc sĩ chỉ yêu âm nhạc. Một người
chỉ say mê cái gì đó thì không hiểu nổi tình yêu là gì.”
Ngô Hiểu nói: “Trên thế giới có nhiều nhạc sĩ kiệt xuất nhưng rất lãng mạn,
âm nhạc và tình yêu giống nhau. Tại sao bạn lại có cái nhìn phiến diện đối
với những người chơi nhạc bọn này như thế nhỉ?”
Lâm Tinh cũng không muốn luận chiến về chuyện này: “Thôi thôi, chỉ
mong anh bất đồng. Sau này anh đến với cô nào thì hãy yêu tha thiết cô ấy,
nghe thấy không?”
Ngô Hiểu bực lên vì thái độ của Lâm Tinh, anh bĩu môi: “Mình cũng ghét
những người làm nhà báo như các bạn. Mồm nhà báo như gáo múc dầu,
không bao giờ để lộ tình cảm thật, yêu các bạn coi như xui xẻo.”
Lâm Tinh không buông tha, phản kích: “Thôi thôi, vậy thì tuyệt quá rồi còn
gì, chúng ta ghét nhau, coi như không ai để ý đến ai nữa nhé?”
Ngô Hiểu bực thật sự, vênh mặt lên, nói một câu: “Không để ý thì thôi!”
Anh đứng lên, bỏ đi.
Nhìn theo bóng Ngô Hiểu đang bực tức bỏ đi, Lâm Tinh không việc gì phải
bực mình. Cô với ai cũng thế, chỉ cần đắc thắng, cô sẽ tha thứ, thậm chí